Minh Tịch không dám nghĩ nhiều, nhưng vẫn không nhịn được nghĩ theo hướng này. Càng nghĩ cô lại càng kinh hãi. Nguyên nhân chủ yếu là vì cô hiểu rất rõ Minh Đức Thành ——
Con người Minh Đức Thành vừa bất tài lại vô dụng, sở dĩ trước đây ông ấy có chút tiền chẳng qua là làm việc nhanh hơn người khác thôi.
Trên chuyện bán con gái không ngờ ông ấy cũng nhanh đến vậy!
Đầu thập niên 90 bọn du côn ngoài đường mọc nhanh hơn cả đám hành ngoài ruộng, tốp nọ vào cải tạo rồi tốp kia lại ra. Những người này sau khi ra tù rất khó lấy được vợ theo cách bình thường, chỉ có thể dùng đến những thủ đoạn đê tiện... Minh Tịch không còn nghi ngờ bản thân nữa, nhìn bọn họ là biết chắc không phải người tốt lành gì.
...Có thể bọn họ là bạn tù xưng huynh gọi đệ cũng nên!!
Trong lúc nhất thời, Minh Tịch cảm thấy tuyệt vọng vô cùng, cô nhìn chằm chằm vào hoa văn trên sàn nhà dưới chân mình, đôi mắt đỏ hoe.
Cô sợ... cô chỉ dám trừng mắt nhìn sàn nhà chứ không dám trừng mắt nhìn bọn họ.
Bầu không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt. Tần Lệ và chồng bà ấy ở giữa để khuấy động bầu không khí. Chồng bà ấy vốn cũng là một tên lưu manh, cùng một dạng người với băng nhóm này. Minh Tịch như ngồi trên đống lửa, quyết định đứng dậy.
“Dì Tần, bố mẹ cháu không có ở đây...nên cháu cũng đi đây!” Minh Tịch hét lớn về phía chủ nhà, làm như không có chuyện gì xảy ra.
Bàn tay cô đột nhiên bị ai đó nắm lấy.
Tóc gáy nháy mắt dựng đứng, Minh Tịch kinh ngạc nhìn “anh Lưu” đang trực tiếp tấn công cô.
Cô theo bản năng vùng vẫy để thoát ra, vẻ mặt càng thêm tức giận.
“Sao vừa mới làm quen đã bỏ đi rồi.” Anh Lưu không chút cố kỵ nói với cô.
“Ôi anh Lưu, anh ra tay luôn đấy à.” Một giọng nói the thé kiểu khỉ bắt đầu la ó.
Anh Lưu cũng mỉm cười đắc ý.
Trong phòng bắt đầu vang lên tiếng cười đùa ác ý, hết câu này đến câu khác.
“...!”
Minh Tịch đột nhiên nhận ra những cậu con trai mà cô gặp ở trường đại học Phát thanh truyền hình Trung ương kia vẫn còn tử tế chán, còn những người mà ngay cả pháp luật cũng không sợ này làm sao sợ tính khí của một cô gái đây?
Nơi này không phải là nhà của bà con thân thích, mà là hang sói. Nên đương nhiên cô phải đi, nhất định phải rời đi!
Tần Lệ đi tới bên cạnh cô, ra vẻ khó hiểu nhìn cô, sau đó giả vờ vỗ vai cô nói: “Được rồi. Cháu đừng ngại! Bọn họ chẳng qua nói năng cộc cằn thôi, chứ không phải người xấu gì.”
Tần Lệ vừa nói xong, có người vô liêm sỉ ngắt lời: “Tiểu Lệ, bọn tôi không phải người xấu!”
“Ha ha, người xấu phải là chị mới đúng. Bây giờ tôi là người tốt...”
Lời nói của bọn họ không hề che giấu. Sắc mặt Minh Tịch dần chuyển sang màu xanh, cô thẳng thắn nói: “Dì Tần, cháu coi dì như người lớn trong nhà, sao dì có thể làm như vậy?”
Tần Lệ nhướng mày, cười giả lả rồi giả vờ khó hiểu nói: “Minh Tịch, liệu cháu có hiểu lầm gì không, cháu đang nói gì vậy! Dì chỉ mời cháu đến ăn cơm thôi...”
Những lời sáo rỗng này Minh Tịch không thèm tiếp.
“Được rồi. Ở đây đang có nhiều người như vậy, cho dì Tần chút mặt mũi đi...” Tần Lệ đột nhiên cúi người nói vào tai Minh Tịch, sau đó cũng không thèm để ý đến cảm xúc của cô, kéo cô đến bên bàn ăn rồi hắng giọng nói: “Cháu ngồi xuống trước đi! Đừng lo, chắc bố mẹ cháu sắp đến rồi đấy.... Dì cũng không biết bọn họ đi đâu rồi! Mấy người bên kia cháu muốn nói chuyện thì nói, không muốn thì cứ bảo dì.”
Minh Tịch ngậm miệng không nói gì.
Tần Lệ biết rõ sự thật nhưng vẫn giả vờ không biết gì, thậm chí còn bảo cô vào bếp giúp đỡ. Minh Tịch bình tĩnh lại, nếu không thể đi thì cô cũng không thể nổi giận được, cô cứ giống như một cọc gỗ, không làm gì cũng không nói gì.
Tần Lệ không biết nên làm gì với cô, liếc nhìn cô rồi lại nhìn chồng mình với vẻ suy tư.
Ông chủ Dương đút tay vào túi quần, khẽ lắc đầu, sau đó giả vờ lấy chiếc di động Motorola mới mua ra bấm số, giọng khàn khàn hỏi: “Ông chủ Minh, cậu với em dâu Vũ Mị đi đâu rồi? Minh Tịch nhà cậu không thấy bọn cậu đâu lại muốn gây sự với chúng tôi này!”
Minh Tịch không biết Minh Đức Thành có ở đầu dây bên kia không, có đang nói chuyện hay không. Trong lòng cô chỉ cảm thấy chua xót và và bất bình đến mức không thể diễn tả thành lời.
Thái Ny từng nói với cô rằng việc khó nhất trên đời là học tập.
Cô mỉm cười không phản bác, thầm nghĩ học tập sao có thể là việc khó nhất được? Rõ ràng học hành vô dụng mới là điều khó khăn nhất....
Cổ Minh Tịch cứng đờ, cô hít một hơi thật sâu, hốc mắt đỏ hoe, nước mắt dần dần trào ra rồi rơi xuống.
Minh Tịch cúi đầu lau nước mắt, không quan t@m đến bất cứ điều gì khác.
“Thôi được rồi, không thích ăn cơm nhà tôi thì tôi cũng không giữ nữa, đi đi!” Tần Lệ cũng tức giận, hạ lệnh đuổi khách.
Minh Tịch cứng đờ đứng dậy, cúi đầu đi thẳng ra cửa, thấy bọn họ không ngăn cản, cô vội vã chạy ra khỏi phòng.
Lúc đi qua hành lang dài lộn xộn, cô nhìn thấy một ô cửa sổ nhỏ ở đầu phía trước hành lang, ánh sáng dần chuyển từ tối sang sáng.
Có một khoảnh khắc, Minh Tịch cảm thấy ánh nắng xám xịt bên ngoài vừa bẩn thỉu lại vừa thân quen.
Cô vội lau đi những giọt nước mắt lạnh lẽo trên mặt, gần như chạy ra đường. Trong lúc đó còn ngoái lại nhìn hai lần để chắc chắn không có ai theo dõi mình.
Cuối cùng cũng đến được con phố đông đúc người qua kẻ lại, cô vừa thở phào nhẹ nhõm thì bỗng nhiên một tiếng nổ lớn vang lên, phía sau như có vật gì đó đổ sập xuống.
‘Leng keng’ một tiếng, xung quanh có không ít người dừng nước, ngửa đầu nhìn nhau. Thì ra là một chiếc lon rơi từ tầng hai của một ngôi nhà, bay thẳng về phía cô nhưng lại trúng vào một bé gái phía sau.
Minh Tịch chậm rãi nhấc chân lên quay người lại, ngửa đầu nhìn theo mọi người.
Chợt thấy một khuôn mặt thò ra từ cửa sổ tầng hai, vẫn là người đàn ông với mái tóc khuyết một bên trán, anh ta cúi người chống hai tay lên bệ cửa sổ, hờ hững cười khẩy với những người bên dưới: “Xin lỗi nhé, tôi vô tình làm rơi, hy vọng không đụng trúng ai!”
“Đồ tâm thần.”
“Đồ điên...”
“Lưu manh...”
Mọi người vừa đi vừa chửi rủa, chỉ có Minh Tịch nhìn chằm chằm vào người đàn ông tên Lưu Tín Quân kia. Tầm mắt anh ta đương nhiên cũng rơi vào cô, nhìn cô với vẻ mặt như nắm chắc phần thắng trong tay.
Minh Tịch mím chặt môi, gần như lảo đảo xoay người lại, cố gắng bình tĩnh lại rồi nhanh chân chen vào đám đông.
...
Trong Kinh tế học có một thuật ngữ gọi là hiệu ứng domino, dùng để chỉ tác động gián tiếp mà một sự kiện kinh tế tạo ra biến số lên các lĩnh vực kinh tế liên quan khác. Giống như vận rủi vậy, cũng sẽ liên lụy đến người khác. Minh Đức Thành và Dương Vũ Mị đều xui xẻo, tất nhiên cũng sẽ liên lụy đến cô.
Minh Tịch chạy về “nhà”, vẫn không thấy Minh Đức Thành và Dương Vũ Mị đâu.
Cô ngồi xuống mép giường, cũng không chần chừ quá lâu đã quyết định thu dọn đồ đạc rời khỏi nhà, đến nương nhờ bạn thân.
Đột ngột đến nhà bạn thân cũng không phải là ý hay, vì vậy trước khi bắt xe buýt, Minh Tịch đã đến một bốt điện thoại công cộng, nhét thẻ IC vào rồi bấm số điện thoại nhà riêng của Thái Ny.
Người nghe điện thoại vừa vặn là Thái Ny——
“Alo!” Minh Tịch siết chặt lòng bàn tay cầm điện thoại, chịu đựng nỗi uất ức trong lòng, bình tĩnh nói: “Thái Ny... Tớ là Minh Tịch.”
-
Minh Tịch ở lại nhà Thái Ny, Thái Ny còn vui mừng không kịp, bố mẹ cô ấy cũng vui vẻ thu dọn chăn đệm cho cô dùng. Cô giải thích với Thái Ny và bố mẹ cô ấy rằng gia đình cô đã ra ngoài, cô sợ sống một mình nên muốn đến đây ở nhờ hai ngày.
“Cậu sống trong nhà tớ luôn cũng được.” Thái Ny muốn quay tròn vì vui sướng.
Minh Tịch còn mang bột sô cô la đường nâu mà giáo sư Lương tặng cho đến nhà Thái Ny.
Bố mẹ Thái Ny thấy cô mang quà đến thì không vui nói: “Minh Tịch, cháu quá khách sáo rồi.”
Cô ngượng ngùng nói, “Cháu mang đến đây để uống với Thái Ny ạ.”
“Được, để dì đi pha cho hai đứa.”
Hai cốc đồ uống sô cô la nóng ngọt ngào thơm ngon được mang đến. Minh Tịch nhấp một ngụm, cảm thấy thực sự rất ngon. Thái Ny lại không hề ngạc nhiên khi thấy cô có món đồ này, dù sao thì cô cũng có một người bố từng là ‘ông chủ’.
Bữa tối, mẹ Thái Ny chuẩn bị bốn món mặn và một món canh, tất cả đều là đồ ăn nhà nấu ngon lành. Trong lúc ăn, mẹ Thái Ny liên tục gắp đồ ăn cho cô. Mịch Tịch ăn đến mức hai má căng phồng, Thái Ny còn nói cô gióng cá nóc.
Minh Tịch chưa từng nhìn thấy cá nóc, chậm chạp hỏi: “Cá nóc là gì?”
“Cậu chưa xem Thế giới động vật à?” Thái Ny thở dài một tiếng rồi phồng má lên, ngậm miệng lại, lắc đầu, xì mũi rồi lại trừng mắt.
Mọi người ngồi quanh bàn đều bật cười, kể cả Minh Tịch.
Sau đó, một hạt dẻ rơi trúng đầu Thái Ny.
Bố của Thái Ny trêu con gái: “Được rồi được rồi, bố mẹ đều biết con giỏi nhất là diễn hề mua vui cho mọi người rồi.”
Thái Ny nghe vậy lại không vui: “Con không phải diễn viên hề, con là nữ chính.”
Mẹ của Thái Ny: “Con là người làm hài lòng đám đông.”
...
Gia đình của Thái Ny cũng là một gia đình bình thường, nhà không lớn cũng không có phòng ăn, mỗi lần ăn cơm họ đều chuyển bàn ăn đến phòng khách có sẵn sô pha, sau đó thêm hai chiếc ghế đẩu là có thể ngồi được bốn người.
Phòng khách chỉ có một bóng đèn vàng kiểu cũ, ánh sáng mờ nhưng ấm áp.
Bốn bức tường được phủ kín bằng những tấm lịch ảnh gia đình, áp phích của các ngôi sao Hồng Kông và Đài Loan, ngoài ra còn có một vài giấy khen thưởng của Thái Ny.
Bằng khen gần đây nhất là từ hồi lớp 5, cho danh hiệu Học sinh Vệ sinh Văn minh.
Sau bữa tối, bố của Thái Ny rửa bát, mẹ cô ấy thì ngồi xem phim truyền hình tình cảm. Thái Ny cắn hạt dưa, chỉ vào TV nói: “Nữ diễn viên này trông giống Minh Tịch quá!”
Trên TV, nhân vật nữ chính đang khóc sướt mướt, trông rất đau khổ.
Trong lòng Minh Tịch thầm gào thét, cuộc sống của cô đã đủ khổ rồi, nếu cô còn giống như nữ chính trong phim truyền hình dài tập này, vậy thì cuộc sống của cô còn khổ hơn chữ khổ nữa. Cô lập tức lắc đầu như trống bỏi: “Không, không, không muốn giống...”
“Cậu không biết cô ấy là ai à? Là đệ nhất mỹ nhân của đại lục chúng ta đấy!” Thái Ny khoa trương nói. Thời buổi này người ta thích thổi phồng cái gì cũng là nhất. Nhất đại lục, nhất châu Á, nhất thế giới.
Minh Tịch vẫn lắc đầu, cô không muốn số thê thảm như vậy!
Đẹp chẳng qua là do trang điểm thôi!
Thái Ny còn đang muốn giải thích thì người mẹ hiền lành của cô ấy đã nghĩ lệch hướng. Bà ấy tự hỏi liệu có phải Minh Tịch không chấp nhận ngoại hình của cô không. Bà ấy nhìn Minh Tịch thật kỹ dưới ánh đèn, dùng giọng điệu hòa ái của trưởng bối nói: “Ngũ quan của Minh Tịch có nét cổ điển và xinh đẹp, nhưng mái tóc ngắn đã làm giảm khí chất của cháu. Nếu có thể nuôi tóc dài, cháu chắc chắn sẽ là một cô gái cực kỳ xinh đẹp.”
Minh Tịch: “...”
Đúng vậy, cô luôn để tóc tém ngang tai, từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ để tóc dài.
Tóc dài rất khó chăm sóc, hồi nhỏ cũng không có ai tết tóc cho cô, nên tóc tém ngang tai đã trở thành kiểu tóc quen thuộc nhất của cô. Cô không chỉ để tóc ngắn mà mái cũng ngắn, có đôi khi còn tự mình cắt tỉa không được thẳng hàng ngay lối lắm, trông giống như mái bị chó gặm vậy...
Có lần Thái Ny thậm chí còn tưởng cô đang để kiểu tóc thời trang nào đó.
Người có lòng yêu thương thường giỏi khen ngợi người khác, bất kể là Thái Ny hay mẹ của Thái Ny. Họ hiểu lầm cô là người khiêm tốn, liên tục nhấn mạnh rằng cô trông giống nữ diễn viên trên TV, tương lai sẽ là một mỹ nhân cổ điển nếu cô có thể nuôi tóc dài.
Lời khen ngợi quá khoa trương khiến Minh Tịch có chút hoài nghi bản thân.
Cô thở dài, tự hỏi đẹp để làm gì? Sắc đẹp có thể đổi lấy tiền bạc được không? Liệu cô có thể có một tương lai tươi sáng không? Cô không có cách nào để trở thành một diễn viên, cô cũng không muốn trở thành một diễn viên. Diễn như một con rối thì có ích gì? Những cảnh cảm xúc trông rất giả tạo.
“Minh Tịch, hứa với tớ là cậu sẽ nuôi tóc dài đi!” Thái Ny đột nhiên ôm mặt cô, trìu mến năn nỉ cô.
Cô từ chối: “Tớ không muốn.”
“Tóc dài đẹp mà, còn có thể uốn xoăn nữa.” Thái Ny lắc lắc tóc của mình, “Nếu cậu cũng nuôi tóc dài, tuần nào chúng ta cũng cùng nhau đến tiệm cắt tóc uốn xoăn.”
“...”
Đó là lý do tại sao cô không nuôi tóc dài, vừa phiền phức vừa tốn thời gian cũng như công sức của cô.
“Không muốn đâu, phiền phức lắm.” Giọng Minh Tịch dù nhẹ nhàng đến đâu cũng vô tình lộ ra chút kiêu ngạo khó chịu.
Thái Ny bực bội véo mặt Minh Tịch.
Minh Tịch lại cù lét Thái Ny, chưa được mấy cái Thái Ny đã bắt đầu xin tha.
Minh Tịch để tóc tém ngang tai, sở hữu gương mặt cổ điển dịu dàng. Thái Ny thì để tóc xoăn dài, ngũ quan thanh tú trong sáng, Cả hai đều là những cô gái vô cùng xinh đẹp, hình ảnh họ đùa giỡn trên ghế sofa cũng rất thú vị.
Mẹ của Thái Ny nuối tiếc vì chỉ có thể sinh một đứa con gái, bà ấy đang đan áo len, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn hai người đang chơi đùa.
Tuổi trẻ thật tốt, có nhiều sức lực để vui đùa.
...Cho dù con gái chỉ học đại học tại chức, nhưng mẹ của Thái Ny vẫn tin rằng con gái mình sẽ có một tương lai tươi sáng.
Thời đại tràn đầy sức sống, lòng người cũng vô cùng náo nhiệt.
-
Ngày hôm sau, Minh Tịch ở nhà Thái Ny tuy cảm thấy an toàn hơn một chút nhưng cũng có chút buồn bã khó tả. Mẹ của Thái Ny đề nghị dẫn họ đi dạo phố, đến chợ lớn ở Nghi Thành để mua quần áo mới cho năm mới. Ở lại nhà Thái Ny là đã đủ phiền rồi, sao cô có thể tiếp nhận lòng tốt như vậy được nữa?
Minh Tịch tìm lý do từ chối, nhưng lại bị Thái Ny kéo ra ngoài.
“Mẹ tớ được thưởng quý này, để tiền trong túi ngứa ngáy lắm, chúng ta giúp bà ấy tiêu bớt đi!”
“...”
Chợ lớn của Nghi Thành cũng là nơi người dân địa phương ở Nghi Thành thường lui tới. Ngành dệt may ở Nghi Thành khá phát triển, nhiều khách hàng may mặc từ các nơi khác đến chợ lớn Nghi Thành để nhập hàng.
Đêm qua có sương giáng, buổi sáng mặt trời lên, cây xanh trên phố Nghi Thành vẫn còn phủ một lớp sương giáng sáng bóng.
Đi vào chợ lớn, bên trong vô cùng nhộn nhịp, người người chen chúc nhau, gian hàng nào cũng đông nghẹt người đến mua hàng.
Minh Tịch bị Thái Ny nắm tay chen vào tận cùng bên trong, mẹ Thái Ny thì dừng lại ở quầy hàng nhỏ ngoài cửa không nhúc nhích, nghĩ cách cò kè mặc cả. Ở nơi không khí tràn ngập tạp vị này, chiếc mũi nhạy bén của Minh Tịch đột nhiên ngửi thấy một mùi hương khó có thể diễn tả.
Nói thơm thì cũng không thơm lắm.
Minh Tịch ngước đầu lên, nhìn thấy một người nước ngoài trẻ tuổi đang luống cuống giữa dòng người, giống như chưa từng trải sự đời, rõ ràng là hoảng loạn nhưng cố gắng tỏ ra bình tĩnh.
Chợ lớn ở Nghi Thành thực sự rất nổi tiếng, thu hút rất nhiều người nước ngoài!
Minh Tịch liếc mắt nhìn, phát hiện người nước ngoài kia thoạt nhìn khá đặc biệt, mái tóc vàng óng, sống mũi cao, khuôn mặt thon dài rõ ràng.
Minh Tịch nhướng mày quan sát, không ngờ chàng trai trẻ người nước ngoài kia cũng nhìn cô, hai hàng lông mày giật giật theo cô.
Người nước ngoài: ...Hi?
Minh Tịch: ...Cô không có ý định chào hỏi.
Minh Tịch cong môi, lập tức lộ ra nụ cười ấm áp giản dị của người dân địa phương, chủ động dùng tiếng Anh hỏi đối phương: Anh từ đâu đến?
Chàng trai người nước ngoài tỏ vẻ ngạc nhiên, nói với cô: Anh ta đến từ Mỹ!
Thái Ny đang chăm chú nhìn những bộ quần áo nữ thịnh hành trên các quầy hàng thì chợt nghe thấy cuộc trò chuyện giữa một người đàn ông và một người phụ nữ trên băng tiếng Anh. Ông chủ quầy hàng nào bị bệnh mà bật listen carefully vậy?
Thái Ny quay đầu lại, thấy Minh Tịch đang nói chuyện với một người nước ngoài...À ngại quá, người bị bệnh không phải là chủ quầy hàng, mà là tai của cô ấy có vấn đề.
Thái Ny biết Minh Tịch giỏi tiếng Anh, đặc biệt là tiếng Anh giao tiếp.
Thấy Minh Tịch có thể dũng cảm nói chuyện lưu loát với người nước ngoài như vậy, Thái Ny học cùng lớp tiếng Anh với cô bỗng cảm thấy tổn thương, sao cô ấy nghe không hiểu gì hết nhỉ?
Thái Ny bèn nháy mắt với Minh Tịch.
Sau khi chào hỏi sơ qua với người người đàn ông nước ngoài, Minh Tịch biết được anh ta tên là Henry, là người Mỹ, đến Nghi Thành để bàn chuyện kinh doanh vải vóc. Hiện tại đang gặp một khó khăn ——
Minh Tịch quay đầu lại nói với Thái Ny: “Anh ta bị lạc bạn đồng hành của mình. Bảo là chợ của chúng ta quá lớn, không thể tìm ra khu vực.”
Thái Ny cực kỳ nhiệt tình, hệt như khăn quàng đỏ treo trước ngực, nói: “Trẻ con nước mình rất giỏi, bảo anh ta để bọn mình chỉ đường cho.”
Minh Tịch tiếp tục dùng tiếng Anh nói với Henry: Họ có thể giúp đỡ.
Henry cũng lịch sự: Anh ta đề nghị trả tiền boa.
Thái Ny cảm thấy mình học tiếng Anh uổng công rồi, cô ấy có thể hiểu được từ đơn, nhưng khi ghép chúng lại với nhau thì lại nghe không hiểu.
Nhưng tại sao Minh Tịch không chỉ có thể hiểu mà còn có thể giao tiếp!
Trên thực tế, tiếng Anh Mỹ mà Henry này nói khác với tiếng Anh Mỹ mà Minh Tịch nghe được trên băng radio. Phát âm của anh ta nghe giống như một con cá đang nói chuyện, rất nhiều âm sủi bọt, nhưng những câu hỏi cơ bản như vậy thì lại quá đơn giản.
Ba người tìm một góc tương đối yên tĩnh.
Henry lấy di động từ trong túi áo khoác ra bấm một dãy số, nói vài câu rồi đưa cho Minh Tịch, mỉm cười mong cô giúp đỡ.
Henry nhờ cô giúp anh ta trình bày vị trí hiện tại của mình.
Đầu óc Minh Tịch cũng rối bời, cô buột miệng nói bằng tiếng Anh: “Ex——”.
Lúc này, trong ống nghe truyền đến một giọng nói bằng tiếng phổ thông vừa trong trẻo lại dễ nghe——
“Cảm ơn cô đã giúp đỡ. Cô có thể mô tả chi tiết về đặc điểm xung quanh không?”
Giọng người đàn ông trong trẻo trầm thấp, dù kết nối qua điện thoại đã bị biến dạng nhưng vẫn nghe rất quen tai, níu lấy trái tim cô. Xung quanh ồn ào náo nhiệt, Minh Tịch nhìn về phía trước thấy một lối ra, vừa đúng là cổng Tây của khu chợ lớn.
“Anh biết cổng Tây không? Đi vào sẽ gặp khu đồ da, bên ngoài có hai cột trụ lớn, chúng tôi đứng đó đợi anh.” Minh Tịch chuyển sang tiếng phổ thông, giọng điệu tự nhiên, phát âm rõ ràng.
Sau khi chỉ đường, cô trả lại điện thoại cho Henry.
Henry: ...Thật tuyệt khi được gặp một đứa trẻ Trung Quốc tốt bụng!
Thái Ny: Tốt quá, cuối cùng tôi cũng hiểu được một câu.
Henry lại áp điện thoại vào tai, Lương Kiến Thành nói với anh ta qua điện thoại: “Cậu đi theo cô ấy đi, để cô ấy dẫn đường.”
Henry nói đùa: “Lỡ cô nhóc này bán tôi thì sao?”
Minh Tịch nghe hiểu được, không khỏi nhíu mày nhìn Henry. Anh chàng người Mỹ này cũng láu cá lắm chứ đùa.
Henry phản ứng lại, che miệng xin lỗi, quên mất ‘đứa trẻ ngoan’ này cũng có thể nghe hiểu tiếng Anh.
Trong điện thoại cũng đồng thời vang lên giọng nói bình tĩnh của Lương Kiến Thành: “Do you think you are a child?”
Phải đấy, giả bộ ngốc nghếch cái nỗi gì chứ.
Minh Tịch ngẩng đầu, kéo Thái Ny đi về phía cổng Tây, còn tên nước ngoài kia có muốn đi theo hay không thì tùy anh ta!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.