🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Hôm nay nhà hàng Kim Hâm đông nghịt khách, đa phần đều đến đây ăn mừng thiên niên kỷ mới.

 

Không khí náo nhiệt tràn ngập mỗi bàn tiệc, niềm hân hoan hiện rõ trên khuôn mặt mỗi người.

Lương Kiến Thành vừa bước vào nhà hàng đã nhìn thấy Minh Tịch, cô đang đứng ở quầy lễ tân nói chuyện với ông chủ Kim. Anh đã từng đến đây chiêu đãi đối tác cung ứng vài lần, nên được ông chủ Kim nhớ mặt gọi tên.

Giáo sư Lương cùng bước vào đương nhiên cũng nhìn thấy Minh Tịch. Ánh mắt ông ấy lướt qua cả bàn tiệc lớn cạnh cửa sổ, một cô gái nào đó thấy ông ấy bước vào thì lập tức rụt cổ lại, gần như muốn chui xuống gầm bàn.

Giáo sư Lương chọn cách làm ngơ không thấy.

Lúc bụng đói cồn cào thì sắc mặt ai cũng khó coi, ít nhất là không tươi tắn bằng những người đã ăn no. So với nụ cười rạng rỡ của Minh Tịch thì sắc mặt giáo sư Lương có vẻ thờ ơ như không quen biết cô lắm.

Minh Tịch thầm nghĩ, không ngờ tặng có món quà mà lại mất sạch chút thiện cảm ít ỏi còn lại.

Cảm thấy áy náy nên giọng nói của cô cứ nghẹn trong cổ họng. Đặc biệt là trong nhà hàng ồn ào náo nhiệt này càng không sao nghe rõ. Lúc giáo sư Lương đến gần, Minh Tịch yếu ớt chào một tiếng ‘giáo sư Lương’.

Giáo sư Lương không những không nghe thấy mà còn thản nhiên lướt qua cô. 

Minh Tịch: ....(đổ mồ hôi).

Lương Kiến Thành – con trai giáo sư đứng bên cạnh chào hỏi cô.

Minh Tịch bèn nở một nụ cười tươi để tự hóa giải sự bối rối của mình, lập tức tuôn ra những lời chúc tốt lành: “Chúc mừng năm mới, sếp Lương. Hiếm khi có dịp tình cờ gặp nhau, em chúc anh sang năm mới có thêm thật nhiều hợp đồng, xuôi chèo mát mái.”

Lương Kiến Thành mang trên mình phong thái phóng khoáng của giới trí thức, lại sở hữu khí chất độc đáo trộn lẫn giữa lạnh lùng và nhiệt tình, nhờ vậy mà anh càng thêm lịch thiệp trong bầu không khí náo nhiệt như hôm nay. Anh cũng đáp lại những lời chúc tốt đẹp của cô: “Cảm ơn em nhé... Vì hôm trước tôi đã chúc em năm mới vui vẻ rồi, nên hôm nay tôi sẽ chúc em tiền đồ sáng lạn, tình bạn vĩnh cửu, vạn sự như ý.” 

Anh vừa nói những lời hay ý đẹp, ánh mắt cũng lịch sự lướt qua những người bạn học của cô.

Lời chúc của Lương Kiến Thành khiến Minh Tịch vô cùng phấn khởi, niềm vui ánh lên trong đáy mắt. Mong rằng những điều tốt lành mà quý nhân nói sẽ thành hiện thực, cuộc đời cô sẽ luôn suôn sẻ và hạnh phúc.

Đột nhiên Minh Tịch ngẩng cao đầu, xoay người rút một tờ một trăm tệ từ phong bì ra, gọi ông chủ Kim đang khúm núm trước mặt Lương Kiến Thành, đồng thời dùng giọng điệu của một khách quý nói với ông chủ Kim: “Chú Kim, một trăm tệ này là cháu trả thêm, chú cho cháu thêm một con vịt quay, phần còn lại thì tùy chú sắp xếp món ăn.”

Nói xong, tờ tiền một trăm tệ gọn gàng rơi vào tay ông chủ Kim.

Ông chủ Kim: …! Thật là khách sáo quá đi!

Giáo sư Lương: …

Giáo sư Lương trước đó quả thật có hơi ‘lãng tai’, nhưng bây giờ ông ấy đã nghe rõ mồn một giọng điệu khoe khoang của Minh Tịch. Ông ấy nhìn Minh Tịch, Minh Tịch vẫn ngẩng cao đầu cười tươi rói với ông ấy.

Vẻ mặt giáo sư Lương cứng đờ, ông ấy còn đang định bảo Minh Tịch là chốc nữa đến phòng riêng tìm ông ấy, nhưng có nhiều bạn học đang ở đây nên không tiện, đành nói: “Lát nữa em về thẳng nhà à?”

Minh Tịch nhất thời không hiểu ý tứ sâu xa của câu nói này, cũng không nhận ra ý của giáo sư Lương là muốn cô lát nữa đến tìm ông ấy, cô buột miệng thốt ra một câu đầy hồn nhiên: “Hôm nay em thức thâu đêm, không về nhà ạ!”

Thôi thôi thôi, để lần sau vậy! Giáo sư Lương vô cảm xoay người, hai tay chắp sau lưng đi thẳng về phía phòng riêng.

Minh Tịch tiếc nuối gượng cười, giả vờ vui vẻ vẫy tay chào hai người rồi trở về bàn với các bạn học. Thấy cô chủ động trả tiền còn không quên gọi thêm món, Thái Ny nắm tay cô, xót xa nói: “Bộ cậu nhiều tiền đến nỗi đốt không hết à?”

Minh Tịch mạnh mẽ đáp: “Không nhiều lắm, chỉ muốn đốt một chút thôi.”

Hôm nay không cần mấy bạn nam góp tiền nữa nên bọn họ cũng cảm thấy ngại, bèn bảo là chốc nữa đi trượt băng phải để bọn họ trả tiền.

Thái Ny rất bất mãn, khoanh tay trước ngực, giọng nói đầy công kích: “Các cậu còn có mặt mũi nhắc đến chuyện đó à, bớt trả tiền một bữa ăn chắc trong lòng các cậu mừng lắm chứ gì? Đợi trượt băng xong bọn tôi còn đốt pháo hoa nữa, các cậu có muốn góp vui không?”

Hàn Tuấn Tuấn cảm thấy mặt mũi đàn ông đang bị khiêu khích, cậu ta nhìn sâu vào Minh Tịch, hào phóng nói: “Vì bữa tối Minh Tịch đã chi rồi nên chốc nữa đi trượt băng và pháo hoa cứ để tôi lo!”

Phụt!

Đức Tử lại trêu chọc Hàn Tuấn Tuấn: “Anh Tuấn Tuấn, không ai tranh với anh đâu, anh cứ từ từ thôi.”

“Đúng đó, hai người có quan hệ gì vậy, kết hôn chưa? Người ta kết hôn rồi cũng không mời khách như vậy đâu.” Một bạn nam khác hùa theo, nhân cơ hội kéo Minh Tịch và Hàn Tuấn Tuấn lại gần nhau.

Minh Tịch của mình không thể để bọn họ cợt nhả vậy được, thế là Thái Ny lập tức đứng lên bảo vệ cô: “Các cậu cười nhạo anh Tuấn Tuấn thì được, nhưng đừng lôi Minh Tịch nhà tôi vào! Minh Tịch có kết hôn cũng chỉ có thể kết hôn với tôi, mấy người cút xa ra!”

Thái Ny nói năng hùng hồn, Minh Tịch hơi ngẩng đầu lên, trong mắt ánh lên ý cười. Trong không khí náo nhiệt và vui vẻ của buổi tối hôm nay, cô suýt nữa đã quên mất có thể hết hôm nay cô sẽ phải cô độc bước tiếp....

Ông chủ Kim lại mang lên cho bàn của họ một con vịt quay, kèm theo vài món nguội, mọi người ăn không hết thì gói đồ còn lại mang đi.

Sau đó chính là ——

Hào hưng chạy đến địa điểm tiếp theo!

So với sự náo nhiệt bên ngoài thì phòng riêng bên trong yên tĩnh hơn nhiều, tuy rằng vẫn có thể nghe thấy tiếng ồn ào từ bên ngoài. Nhà hàng Kim Hâm là một nhà hàng lâu đời ở Nghi Thành, ông chủ Kim quả thật là người Bắc Kinh chính gốc, ban đầu vì tình yêu mà ở lại Nghi Thành. Một mối tình mà người nhà ở Bắc Kinh vô cùng phản đối, nhưng bây giờ hai vợ chồng cũng đã sống rất hạnh phúc.

Minh Đức Thành trước đây cũng hay đến ăn cơm, rồi mới dần quen biết ông chủ Kim.

Ông chủ Kim rất giỏi nhìn người, những người như sếp Lương bình thường ông ấy sẽ tự đứng ra tiếp đãi chứ không giao cho người khác. Ông ấy nhiệt tình vào phòng riêng của họ, thuận miệng nói chuyện với sếp Lương và giáo sư Lương vài câu.

Vốn dĩ là không còn phòng riêng cho hai người, nhưng ông chủ Kim đã cố ý để dành cho sếp Lương một phòng.

Nếu không phải giáo sư Lương sợ tiếng ồn, Lương Kiến Thành cũng sẽ không đưa ra yêu cầu như vậy. Hôm nay anh mà không cưỡng ép lôi ông ấy ra ngoài, có khi ông ấy đã ra căn tin mua vài cái bánh bao và món ăn nóng về ăn cho qua bữa rồi.

Một người như cha với một người như mẹ, cuộc sống khó mà êm đẹp được. Ban đầu hai người có thể sống chung một nhà đã là một điều khó hiểu rồi.

Ông chủ Kim đích thân bưng vịt quay đặt trước mặt giáo sư Lương, Giáo sư Lương quan sát thấy Minh Tịch có vẻ quen biết ông chủ Kim, bèn chủ động hỏi một câu: “Ông chủ có quen cô gái tóc ngắn ở ngoài kia không?”

“Ý ông là Minh Tịch đúng không? Quen chứ, tôi quen bố của nó.” Ông chủ Kim lập tức bắt chuyện.

Giáo sư Lương hỏi: “Bố nó sao rồi?”

Ông chủ Kim đáp: “Chạy mất rồi! Cả nhà đều bỏ chạy! Chỉ để lại một mình nó ở đây.”

Giáo sư Lương cau mày.

Ông chủ Kim tiếp tục luyên thuyên: “Mà bỏ chạy chưa là gì đâu, còn để lại một đống nợ... Theo tôi biết thì còn bán cả Minh Tịch nữa, như vậy chẳng phải là phạm pháp sao? Phải công nhận là Minh Đức Thành cũng đủ khốn nạn, bản thân thì bỏ chạy mất dạng, để lại con gái ở nhà một mình. Có lẽ hiện tại cô bé vẫn không sao, đối phương cũng không dám làm gì nó... Nhưng mà này, có vài chuyện chúng ta nói nghe cho vui thôi nhé, một cô gái chưa đến hai mươi tuổi dù có giỏi giang đến đâu mà cứ bị đàn ông đến nhà tìm hết lần này đến lần khác, tìm nhiều lần rồi thì phi pháp cũng có thể thành hợp pháp thôi... đúng không?!”

“Chỉ cần hợp pháp rồi đối phương không đòi nợ nữa, bố nó sẽ về thôi!”

Giáo sư Lương: …

Lương Kiến Thành cũng: …

Ông chủ Kim lắc đầu, một ngàn tệ vừa đưa cho Minh Tịch thực ra là ông ấy phải cò kè mãi ông chủ Minh mới chịu trả, sau đó ông ấy lấy phần dư từ chỗ mình kiếm được đưa cho Minh Tịch. Ông ấy không có khả năng giải quyết vũng nước đục của nhà họ Minh, muốn giúp cũng không giúp được, chỉ có thể ở đây lảm nhảm vài câu.

Con vịt quay màu vàng óng giòn rụm với những đường vân rõ nét được bày trên bàn ăn.

Những lời Minh Tịch nói tuần trước đột nhiên hiện rõ mồn một trước mắt:

[… Em đến gặp thầy là để thử vận ​​may. Nếu thầy không có cách nào giới thiệu giúp em, em cũng sẽ đến một thành phố lớn để tìm việc làm... Đối với em... nếu em không hối hận về mọi quyết định của mình, thì em đương nhiên có thể chấp nhận mọi hậu quả mà quyết định đó mang lại. Em sẽ không quay đầu lại, em tin rằng đường là do người ta tạo ra.]

Trong phòng riêng, giáo sư Lương im lặng không nói gì.

Lương Kiến Thành đột nhiên đứng dậy rời khỏi phòng riêng.

Ông chủ Kim nói chuyện rất thẳng thắn và độc đoán, chỉ vài ba câu đã định đoạt số phận của một cô gái. Chính vì vậy, anh mới muộn màng nhận ra câu “Em sẽ không quay đầu lại, em tin rằng đường là do người ta tạo ra” mà cô nói trong phòng hôm đó không phải là lời nổi loạn cố ý đáp trả bố mình, mà là một lời thề đã quyết.

Cho dù Lương Kiến Thành không hề hứng thú với việc anh hùng cứu mỹ nhân, đặc biệt là cứu những người lầm đường lỡ bước, thì chính những cơ duyên khác nhau cũng khiến anh xúc động —— Anh không biết mình có thể giúp được cô hay không, nhưng anh có thể cho cô một sự lựa chọn.

Nhưng đáng tiếc là lời nói của ông chủ Kim đến quá muộn, Lương Kiến Thành đã chậm một bước.

Chiếc bàn cạnh cửa sổ phía bên ngoài đã tan tiệc.

Người đi bàn trống, chỉ còn lại một bàn thức ăn thừa sau cuộc tụ họp náo nhiệt. Trong ánh mắt bình tĩnh của Lương Kiến Thành thoáng qua sự u ám, cho đến khi anh quay người trở lại phòng riêng....

-

Buổi tối, Minh Tịch và Thái Ny đi chơi trượt băng, mọi người nối đuôi nhau thành hàng dài. Đến cuối buổi, tay cô bị Hàn Tuấn Tuấn nắm chặt, ánh mắt cậu ta vừa căng thẳng lại có chút lo lắng, cuối cùng liều mạng kéo cô trượt hết vòng này đến vòng khác.

Minh Tịch không hay trượt băng nên trượt không được thành thạo lắm, nhưng có Hàn Tuấn Tuấn bảo vệ cô, cả quá trình cô cũng không bị ngã.

Sân trượt băng vang lên những ca khúc Hồng Kông thịnh hành lúc bấy giờ, “Biển rộng trời cao”, “Thiên thiên khuyết ca”, “Cảm ơn tình yêu của em 1999”... và cả bài “Hẹn ước năm 1998” được hát đi hát lại từ đầu năm đến cuối năm.

Đến đây nào, đến đây nào, hẹn ước năm 98.

Đến đây nào, đến đây nào, hẹn ước năm 98.

Họ hẹn ước không phải năm 98, mà là năm Thiên niên kỷ chuyển giao thế kỷ. Khi tiếng chuông điểm không giờ vang lên, pháo hoa nở rộ rực rỡ trên bầu trời. Thái Ny kéo cô ước nguyện: “Nhanh nào, chúng ta cùng ước nguyện đi.”

Minh Tịch nhắm mắt lại, điều ước trong lòng cô chính là mỗi lời chúc của Lương Kiến Thành hôm nay ——

Tương lai tươi sáng, tình bạn vĩnh cửu, vạn sự như ý.

Ngẫm đi nghĩ lại thì những điều ước hoàn hảo như vậy quá mức tham lam, đã không còn là ước nguyện mà phải gọi là vọng tưởng, vậy nên cô sẽ ước điều cụ thể và thiết thực hơn một chút, trước hết hãy ban cho cô một công việc đi!

Minh Tịch nghĩ thầm trong lòng, điện thoại di động trong túi đột nhiên rung nhẹ.

Cô lấy ra xem, lòng trùng xuống, chỉ là tin nhắn chúc mừng năm mới 2000 từ nền tảng cước phí. Lướt xuống dưới nữa, tim cô bỗng đập mạnh, hóa ra là một tin nhắn phỏng vấn từ một số điện thoại lạ.

Tin nhắn được gửi vào lúc ăn tối, bây giờ cô mới nhìn thấy nó.

Ở hội nghị triển lãm dệt may Nghi Thành mấy hôm trước cô đã nộp hồ sơ cho vài ông chủ, nhưng cũng chẳng có động tĩnh gì, đây là lời mời phỏng vấn duy nhất. Số điện thoại bắt đầu bằng 134, một công ty có tên là Công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Hải Âu chính thức gửi cho cô thông báo phỏng vấn:

[Chào cô Minh! Cảm ơn cô đã quan tâm và ủng hộ công ty chúng tôi.

Chúng tôi trân trọng mời cô đến công ty để phỏng vấn chính thức vào lúc 10 giờ sáng ngày 2 tháng 1. Xin vui lòng mang theo sơ yếu lý lịch và giấy tờ tùy thân. Cảm ơn cô đã ủng hộ Hải Âu, chúng tôi mong chờ sự gia nhập của cô! Cùng nhau đồng hành, cùng nhau tạo nên thành công!]

Pháo hoa rực rỡ nở rộ, Minh Tịch xoay người ôm lấy Thái Ny, đôi mắt rạng rỡ vì xúc động mà gần như ngấn lệ. Từ nhỏ đến lớn cô không sợ một mình bước đi, chỉ sợ phía trước không có đường.

Thái Ny không biết tại sao tâm trạng Minh Tịch lại đột ngột thay đổi như vậy, vì cảm động cũng ôm chặt lấy bạn thân, còn dịu dàng an ủi: “Minh Tịch, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, cậu vẫn còn tớ là bạn mà, tớ sẽ luôn ở bên cậu.”

Minh Tịch ôm chặt Thái Ny, một lúc lâu sau mới nói: “Thái Ny, chúc mừng năm mới.... nhưng có lẽ tớ không thể cùng cậu ngắm mặt trời của năm mới rồi....”

-

Một giờ sáng, Minh Tịch ngồi xe máy của Hàn Tuấn Tuấn đến ga tàu Nghi Thành.

Hàn Tuấn Tuấn cao lớn vạm vỡ, mặc áo bông khoác da và quần loe, tóc còn uốn xoăn nhẹ, rõ ràng muốn theo phong cách ngầu lòi nhưng vì cố quá nên trông vừa bảnh bảnh vừa buồn cười.

Minh Tịch xuống khỏi xe của Hàn Tuấn Tuấn, Hàn Tuấn Tuấn xách theo hành lý đi đến trước mặt cô, vẻ mặt khó chịu đứng đó.

“Cậu thật sự phải đi sao?” Cậu ta hỏi cô, có chút khó chấp nhận.

Minh Tịch gật đầu: ...Ừ.

Cô ở lại Nghi Thành tạm thời có lẽ không sao, chỉ sợ lâu ngày sẽ xảy ra chuyện. Một mình cô chắc chắn không đấu lại Lưu Tín Quân, việc duy nhất có thể làm là bỏ trốn giống như Minh Đức Thành, trốn càng xa càng tốt.

Nếu sớm muộn gì cũng phải trốn, chi bằng trốn sớm một chút.

Đi muộn thì cô lại luyến tiếc.

Luyến tiếc Thái Ny, luyến tiếc bạn bè ở Nghi Thành, bao gồm cả mẹ Thái Ny, bố Thái Ny, cô đều luyến tiếc...

Còn cái gia đình tồi tàn kia đã không còn giá trị gì để lưu luyến nữa rồi.

“Minh Tịch, tôi thật sự thích cậu!” Hàn Tuấn Tuấn nhắm mắt lại, mượn cơn gió đêm đang gào thét lại bắt đầu tỏ tình lung tung.

Minh Tịch kéo áo lại, nhìn Hàn Tuấn Tuấn với ánh mắt sáng ngời: “Hôm nay thật sự cảm ơn cậu..... Nhưng tôi vẫn muốn nói rằng có lẽ tình cảm mà cậu dành cho tôi bây giờ chỉ là rung động nhất thời, hoặc tôi chỉ là người cậu tạm thời thích nhất trong thế giới của cậu hiện tại. Cậu đã tỏ tình với tôi ba lần, tôi hoàn toàn có thể đáp lại cậu, chúng ta cũng có thể yêu đương hẹn hò giống như người khác —— Nhưng tôi không muốn làm như vậy, tôi không muốn vì chút rung động hay cảm kích mà thích cậu, yêu cậu. Tôi chỉ muốn phấn đấu vì cuộc đời của tôi trước, để bản thân có thêm tự tin và quyền lựa chọn, sau đó mới từ từ chọn người tôi muốn yêu.”

Minh Tịch hiếm khi nói nhiều đến vậy, thái độ chân thành, thẳng thắn và kiên định của cô khiến Hàn Tuấn Tuấn không có một cơ hội nào để phản bác.

“Vậy tôi... có thể chờ cậu không?” Mặc dù tỏ ra ngầu lòi để thương lượng, nhưng cậu ta cũng lộ vẻ căng thẳng và khúm núm.

“Đương nhiên là được, nhưng tôi không hy vọng cậu đợi tôi chỉ vì đợi tôi. Nếu có duyên, chúng ta nhất định sẽ gặp lại, hy vọng đến lúc đó chúng ta đều sống tốt.”

Nửa đêm gió thổi mạnh đến mức muốn bay cả nước mũi của Minh Tịch, cô lại nói những lời lãng mạn và ấm áp nhất mùa đông này với một chàng trai mà cô vốn dĩ không quá quen thuộc.

Nhưng sự cảm động và rung rinh của tuổi trẻ tối nay là thật. Khi Hàn Tuấn Tuấn nắm tay cô lướt nhanh hết vòng này đến vòng khác trên sân trượt băng, tim cô đập thình thịch, gò má cũng ửng hồng.

Mồ hôi trên tay cậu ta thấm vào lòng bàn tay cô, cô có thể cảm nhận được. Lớp mồ hôi mỏng manh và ẩm ướt giữa hai lòng bàn tay là thứ tình cảm khó nói thành lời giữa thiếu niên và thiếu nữ.

Cuối cùng, sau khi tạm biệt nhau, Minh Tịch kéo vali đi về phía ga tàu.

Đúng 2 giờ đêm có một chuyến tàu từ Nghi Thành đến Hải Cảng, nhưng chỉ còn vé đứng.

”Không sao, vé đứng cũng được.”

-

Ngày hôm sau khi bình minh ló dạng, ánh rạng đông xuyên qua con tàu ầm ĩ, Minh Tịch đưa tay ra, những ngón tay thon dài trắng nõn được nhuộm một lớp ánh nắng ấm áp mỏng manh.

Cô gọi cho một số điện thoại.

“Reng reng”, điện thoại bàn nhà Thái Ny vang lên.

Minh Tịch cầm điện thoại: “Dì ơi, dì có thể giúp cháu gọi Thái Ny dậy được không ạ?”

Chưa đến hai phút sau, giọng nói ngái ngủ của Thái Ny truyền đến: “Minh Tịch... cậu đến rồi à? Cậu đến Hải Cảng rồi à?”

“Chưa.” Minh Tịch nửa nằm ườn trên sàn toa tàu, khẽ nhúc nhích đôi chân tê rần, mắt hướng ra ngoài, cong môi cười mỉm.

Hiện tại cô ở gần phái đông hơn Thái Ni, thế nên mặt trời mọc ở chỗ cô sẽ sớm hơn ở Nghi Thành một chút. Chỗ cô mặt trời đang lên rồi, chắc Nghi Thành còn đang ló dạng thôi.

“Đừng ngủ nữa, mau dậy xem bình minh năm 2000 đi.” Giọng nói khàn khàn nhẹ nhàng của Minh Tịch truyền đến tai Thái Ny qua sóng điện thoại.

Thái Ny giật mình, vội vàng bảo mẹ kéo rèm cửa sổ nhà ra.

Chợt thấy nơi những tòa nhà cũ kỹ thấp bé trải dài ở phía xa xa, ánh vàng rực rỡ xuyên qua những cành cây khô mùa đông, cả đất trời bừng sáng, vầng thái dương từ từ nhô lên, ánh ban mai đã bắt đầu chiếu rọi khắp Nghi Thành.

Mặt trời của năm thiên niên kỷ đã mọc rồi!

Đã hứa cùng nhau ngắm bình minh năm thiên niên kỷ, Minh Tịch cuối cùng lại thất hứa.

Hốc mắt Thái Ny nóng lên, quay người hét về phía mẹ đang bận rộn trong bếp: “Mẹ ơi, hôm nay con muốn ăn quẩy và bánh bao súp! Còn cả tào phớ nữa ạ!”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.