🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 11

Theo thống kê lúc nhàn rỗi của bố Thái Ny thì điện thoại bàn nhà Thái Ny trung bình mỗi ngày sẽ nhận một cuộc gọi. Dựa theo số lượng cuộc gọi này, ông ấy đã đăng ký gói cước rẻ nhất.

Theo giá trị trung bình hàng ngày, hôm nay điện thoại nhà đã đổ chuông rồi thì khả năng cao là không có cuộc gọi nào đến nữa.

Ai dè đâu đến tối điện thoại bàn trong nhà lại reo lên, Thái Ny tranh nhau nghe máy, miệng lẩm bẩm chắc là Minh Tịch gọi báo bình an đây mà. Vừa cầm ống nghe, còn chưa kịp thốt ra “Minh Tịch” thì đầu dây bên kia đã vang lên một giọng nam cực kỳ dễ nghe.

Lúc đối phương xưng tên và thân phận, Thái Ny suýt nữa lắp bắp.

“Là em... em thi trượt sao?”

Lương Kiến Thành không ngờ chuyện lại đi theo hướng này, anh đành nói: “Xin lỗi, cái này thì tôi thật sự không biết... Tôi gọi điện đến là muốn hỏi thăm một chuyện, cô có biết Minh Tịch ở đâu không?”

“Anh tìm cô ấy à?” Thái Ny cất cao giọng hỏi, “Có chuyện gì vậy?”

Lương Kiến Thành kiên nhẫn giải thích: “Chuyện là thế này, bố tôi muốn giới thiệu cho cô ấy một công việc.”

Đầu óc Thái Ny chậm tiêu, buột miệng nói: “Nhưng Minh Tịch tìm được việc rồi mà.”

Lương Kiến Thành: “Ồ. Vậy sao?”

Thái Ny: “Đúng vậy, rạng sáng hôm qua cô ấy đã xuất phát đi Hải Cảng rồi, tạm thời sẽ không về Nghi Thành nữa đâu.”

Lương Kiến Thành bất lực, cũng có chút tiếc nuối. Tối qua ở nhà hàng Kim Hâm anh đã muộn mất một bước, đành phải liên lạc với Minh Tịch thông qua thông tin liên lạc cô để lại cho trường. Vì số điện thoại cô để lại là số không tồn tại, nên anh đành phải gọi đến số điện thoại bàn nhà bạn học của Minh Tịch...

Kết quả nhận được tin tức vừa tốt vừa xấu. Tốt là cô đã có công việc rồi, cũng đã có lối thoát. Xấu là anh vẫn để lỡ mất cô.

“Vậy thôi tôi xin phép không làm phiền nữa.” Lương Kiến Thành cúp điện thoại.

Thái Ny cũng cúp máy theo. Cô đi vào bếp, hôm nay nghỉ Tết Dương lịch nên bố mẹ đều ở nhà, vì cô muốn ăn bánh bao súp với sữa đậu nành nên mẹ cô đã ra ngoài mua, còn bố cô thì đang ở trong bếp rửa đống chén bát tối qua để lại.

“Ai gọi đấy, sao nghe giọng căng thẳng thế?” Bố Thái Ny hỏi.

Thái Ny nhón một hạt lạc từ đ ĩa rau để trên bếp bỏ vào miệng nhai, vừa nhai vừa nói: “Là con trai của một vị giáo sư ở trường con, bảo là muốn giới thiệu việc làm cho Minh Tịch. Nhưng anh ta đã muộn mất một bước, Minh Tịch đã tự tìm được việc rồi! Hừ, trước đây thì không giúp, bây giờ lại ra vẻ tốt bụng cái nỗi gì chứ. Đúng là chồn cáo chúc tết gà, bụng dạ khó lường.”

Bố Thái Ny đột nhiên thở dài một tiếng nặng nề.

“Bố sao thế?”

Bố Thái Ny: “Thái Ny à, sau này con nói chuyện cố gắng cân nhắc một tí. Đối phương dù sao cũng là con trai giáo sư, nếu không phải công việc tốt thì sẽ không chủ động đi tìm Minh Tịch. Bây giờ con còn chưa biết tình hình bên Minh Tịch thế nào, biết đâu không bằng công việc cậu ta giới thiệu thì sao? Con có biết bây giờ ra ngoài tìm một công việc khó khăn đến mức nào không? Để giúp con tìm việc, bố mẹ đã tốn biết bao nhiêu tiền của và công sức. Trước đây con cũng nói con trai giáo sư có thân phận đàng hoàng, chứng tỏ người này có năng lực rất mạnh. Con có biết gặp được quý nhân nâng đỡ đối với những người dân thường như chúng ta hiếm có khó tìm thế nào không? Có thể sẽ thay đổi vận mệnh cả đời của Minh Tịch đấy.”

Đây là lần đầu tiên Thái Ny học được bài học về đối nhân xử thế từ bố, hiểu ra rằng mình có thể đã làm hỏng chuyện tốt của Minh Tịch.

“Vậy phải làm sao đây ạ! Điện thoại bàn nhà mình lại không có hiển thị số gọi đến... Tại bố tiết kiệm tiền nên không đăng ký hiển thị số gọi đến, bây giờ con không có cách nào gọi lại, con nên đưa số điện thoại di động của Minh Tịch ra mới phải.” Thái Ny không ngốc, sau khi hiểu ra thì cuống lên, vừa trách bố vừa trách bản thân.

Bố Thái Ny đeo tạp dề, đột nhiên trở nên bình tĩnh, khẽ ho một tiếng: “Con gọi lại đi, mấy hôm trước bố đã đổi gói cước mới rồi, cũng vì sợ con lỡ mất cuộc gọi xin việc đấy.”

“Bố đúng là anh minh!” Thái Ny lại nhảy chân sáo đến bên cạnh điện thoại bàn, quả nhiên điện thoại bàn ở nhà có thể tra cứu lịch sử cuộc gọi đến.

Cô ấy gọi lại số đầu tiên trong danh sách, đợi bên kia bắt máy, cô cố ý làm bộ miễn cưỡng nói: “Là anh Lương đúng không ạ? Để em cho anh số điện thoại của Minh Tịch nhé...”

-

Nghi Thành và Hải Cảng trên bản đồ thì cách nhau không xa lắm, nhưng Minh Tịch phải mất đến năm, sáu tiếng đồng hồ mới đến được. Cô lên tàu lúc nửa đêm, đến nơi thì vừa đúng buổi sáng.

Cô tìm đến địa chỉ của công ty Hải Âu, là một vị trí đắc địa nằm ngay trung tâm khu thương mại Hải Cảng. Xung quanh tòa nhà nơi công ty đặt trụ sở, bất kể là đường phố hay cao ốc đều toát lên vẻ sang trọng và hào nhoáng. Minh Tịch lại đi một vòng quanh công ty, cuối cùng thuê một nhà trọ nằm ẩn mình trong khu chưng cư cách công ty hai km để tá túc.

Ngay mặt tiền đường cách nhà trọ hai trăm mét có một quán internet tên là An Đằng. Minh Tịch thu dọn đồ đạc xong thì đến quán net này.

Quán net tính phí năm tệ một giờ, bao hai tiếng trở lên. Nhà trọ cô ở cũng chỉ có mười tệ một ngày.

Hiện tại trong thành phố không có nhiều quán net lắm, chủ yếu là phục vụ cho nhân viên văn phòng làm việc gần đó, cung cấp dịch vụ tra cứu thông tin, gửi và nhận email, duyệt web sau giờ làm việc,... Quán net An Đằng trang trí theo phong cách thoải mái, quầy thu ngân còn bán cà phê, nước ngọt và trái cây tự chọn.

Minh Tịch nhìn giá trên thực đơn mà há hốc mồm như dân quê.

“Đắt thế.” Cô suýt chút nữa lẩm bẩm thành tiếng.

Bà chủ quán net là một người đẹp tóc xoăn, nở nụ cười quyến rũ với cô.

Minh Tịch ngọt ngào nói: “Chị chủ xinh quá.”

Bà chủ quán net: “Cũng tạm thôi, trông em cũng xinh xắn phết.”

Minh Tịch không mấy để ý đến ngoại hình của mình, nhưng khi được người khác khen xinh thì cô cũng rất vui vẻ. Cô nhận thẻ từ bà chủ quán net rồi đi đến máy của mình ngồi xuống.

Bên cạnh cô có một cậu bé trông như thanh thiếu niên, đeo tai nghe trên đầu, phấn khích la hét: “Giết! Giết! Giết!”

Minh Tịch tò mò liếc nhìn trang web của cậu ta, là trang trò chơi.

Cô từng nghe Đức Tử kể rằng hai năm trước trong nước vừa ra mắt trò chơi trực tuyến đầu tiên do một sinh viên Đại học Bắc Kinh phát triển, lấy bối cảnh võ hiệp. Mỗi người chơi có thể đóng vai bất kỳ nhân vật anh hùng nào trong game, tự do xông pha giang hồ trong thế giới ảo....

Sau khi nghe về thiết kế trò chơi này, cô thầm kêu sao lại tuyệt đến thế!

Là thiên tài nào đã nghĩ ra cách giải trí này vậy? Trong khi cô còn đang đọc tiểu thuyết võ hiệp thì người ta đã biến tiểu thuyết võ hiệp thành trò chơi trải nghiệm rồi.

Cũng may Minh Tịch biết sử dụng máy tính. Năm cô vào nhà máy làm việc, tình cờ nhà máy của Minh Đức Thành có lắp đặt chiếc máy tính duy nhất. Mỗi lúc rảnh rỗi là cô lại nghiên cứu chiếc máy tính đó, không chỉ học được cách đánh máy mà còn thành thạo các ứng dụng văn phòng cơ bản. Nếu không phải Dương Vũ Mị không yên tâm về cô, có lẽ cô đã đảm nhiệm công việc kế toán của nhà máy rồi.

Những kỹ năng và lợi thế này, Minh Tịch đều viết trong sơ yếu lý lịch của mình.

Sơ yếu lý lịch của cô chỉ yếu ở trình độ học vấn.

Minh Tịch mở máy tính, đăng nhập vào trang web NetEase. Đây là trang web đầu tiên trong nước cung cấp dịch vụ tìm kiếm bằng tiếng Trung, trang web được chia thành nhiều khu vực. Minh Tịch lướt qua tin tức hôm nay, sau đó nhập từ khóa “Thương Mại Quốc Tế Hải Âu” vào công cụ tìm kiếm.

Đáng tiếc là thông tin quá ít ỏi, không biết thật giả thế nào.

NetEase cho phép đăng ký email miễn phí, nếu đã miễn phí thì cô sẽ dùng tên tiếng Anh của mình để đăng ký.

Tên tiếng Anh của cô là Lamia, tên của nữ thần mặt trăng trong thần thoại Hy Lạp cổ đại, mang ý nghĩa huyền bí và tươi sáng.

Sau khi đăng ký xong email, Minh Tịch ngẩn người nhìn trang email.

Cô thậm chí còn không có lấy một người để gửi email...

Điện thoại trong túi reo lên, là một số lạ. Sợ bỏ lỡ cuộc gọi phỏng vấn, cô lập tức bắt máy.

“Xin chào, tôi là Minh Tịch, xin hỏi anh là...”

Minh Tịch bắt chước giọng điệu nghe điện thoại trong phim Hồng Kông.

“Tôi là Lương Kiến Thành.” Đầu dây bên kia trả lời ngắn gọn đúng trọng tâm.

-

Ai mà ngờ được có bánh từ trên trời rơi xuống, không những một lần mà đến hai lần.

Khi nghe Lương Kiến Thành trình bày ngắn gọn mục đích cuộc gọi của mình, hỏi xem cô có hứng thú đến công ty anh làm việc không, Minh Tịch đã chuyển từ trạng thái không thể tin nổi sang dâng trào cảm xúc.

Cô khẽ hắng giọng, bình tĩnh nói: “Sếp Lương, chuyện là thế này. Em đã đi phỏng vấn ở một công ty thương mại rồi, nếu không có vấn đề gì xảy ra thì hết kỳ nghỉ Tết Dương lịch sẽ bắt đầu đi làm. Nhưng tìm việc là sự lựa chọn hai chiều, em có thể hỏi thử là bên anh sẽ cung cấp cho em chức vụ và mức lương như thế nào không ạ?”

Minh Tịch cảm thấy mình nói rất hay, biết tiến biết lùi, không ngờ Lương Kiến Thành lại kết thúc chủ đề, dùng giọng điệu của một người bạn hỏi cô: “Em đang ở thành phố Hải Cảng đúng không?”

Minh Tịch sờ mũi: “....Vâng ạ.”

“Công ty của tôi cũng ở Hải Cảng.”

Vậy thì thật trùng hợp.

“Tôi cũng là công ty thương mại, tôi có một số hiểu biết về các công ty thương mại ở Hải Cảng, em đã phỏng vấn công ty nào?”

Minh Tịch cảm thấy bị động, nhất thời không biết có nên tin Lương Kiến Thành hay không.

Trong lúc cô còn do dự, Lương Kiến Thành đã đọc tên công ty: “Thương Mại Quốc Tế Hải Âu?”

Minh Tịch:……

Sở dĩ Lương Kiến Thành đoán được là Thương Mại Quốc Tế Hải Âu, là bởi vì trong hội nghị triển lãm dệt may Nghi Thành chỉ có ba công ty thương mại quốc tế đến từ Hải Cảng tham gia. Hai công ty còn lại tạm thời không có khả năng tuyển người, chỉ có Thương Mại Quốc Tế Hải Âu năm nay mở rộng nghiệp vụ mới cần tuyển người.

Nếu anh đoán không sai, chức vụ mà Minh Tịch có thể nhận được ở Hải Âu có lẽ là trợ lý nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu.

Sau đó Lương Kiến Thành còn nói một chuyện trùng hợp hơn nữa.

“Công ty tôi ở gần Thương Mại Quốc Tế Hải Âu, chỉ là khác tầng thôi. Em phỏng vấn ở Thương Mại Quốc Tế Hải Âu xong nếu tiện thì có thể lên công ty tôi xem thử. Tìm việc đúng là lựa chọn hai chiều, nhưng có thêm lựa chọn cũng không phải chuyện xấu.” Lương Kiến Thành chân thành nói.

Giọng nói của người đàn ông trong trẻo, còn mang theo chút cám dỗ.

Minh Tịch nhìn chằm chằm hộp thư điện tử trên máy tính, sau đó lên tiếng: “Sếp Lương, anh có email không ạ? Em sẽ gửi CV cho anh.”

“Có. Tôi có.”

Lương Kiến Thành nhanh chóng đọc địa chỉ email, Minh Tịch nhập từng chữ vào ô người gửi: B-y-r-o…

“Sếp Lương, tên tiếng Anh của anh là Byron ạ? Em tên là Lamia, lát em sẽ dùng địa chỉ email bắt đầu bằng chữ L để gửi CV cho anh.” Minh Tịch nói, giọng điệu mang theo ý cười.

“Lamia, rất hay.” Lương Kiến Thành khẳng định.

“Em mới đặt nửa tiếng trước thôi.”

“Tôi chờ email của em.”

Cúp điện thoại, Minh Tịch cẩn thận soạn một bản CV trong hộp thư, lưu bản sao rồi gửi cho Lương Kiến Thành. Đồng thời cũng lưu số điện thoại của Lương Kiến Thành vào danh bạ.

Lương Kiến Thành trông không phải người xấu, điều xấu xa nhất ở anh chính là cái cảm giác rung động mà anh mang lại.

Người phàm phu tục tử dễ có cảm tình với đấng cứu thế, nhưng tình yêu như vậy dễ biến người đó thành tín đồ mất đi ý thức và nhân cách. Nguy hiểm mà cũng không lành mạnh.

Yêu người không bằng yêu tiền. Minh Tịch nghĩ thầm.

Hai tiếng sử dụng internet kết thúc, Minh Tịch trả thẻ cho bà chủ, bà chủ ném cho cô một câu: “Cô bé xinh đẹp, sau này thường xuyên ghé nhé.”

Minh Tịch nán lại một lát, cố ý khơi chuyện: “Chị chủ xinh đẹp, sao chị biết em sống gần đây?”

Quả là cái miệng còn đẹp hơn người. Bà chủ mỉm cười, nhìn người rất chuẩn xác: “Cái này thì chị không biết, nhưng trai gái làm việc quanh đây đều đến chỗ chị lướt web xem tin tức.”

Nghe bà chủ nói vậy, Minh Tịch nảy ra ý định dò hỏi thêm. Khóe miệng cô kéo dài thành nụ cười, gần như cầu xin hỏi: “Chị gái xinh đẹp tốt bụng ơi, em muốn hỏi chị một chuyện, chị biết Thương Mại Quốc Tế Hải Âu và Thương Mại Quốc Tế Tinh Hải không, hai bên này bên nào tốt hơn ạ?”

Minh Tịch ngọt miệng nên bà chủ rất khoái, chị ấy mỉm cười nhìn Minh Tịch: “Em đang so sánh hai công ty à?”

Minh Tịch cũng không giấu giếm, khẽ gật đầu.

“Em hỏi đúng người rồi đấy.” Giọng điệu bà chủ tùy ý nhưng cũng không qua loa: “Hải Âu có bối cảnh vững chắc mà quan hệ cũng rộng rãi, Tinh Hải chắc là công ty mới nhỉ, nhân viên bên đó ít đến chỗ chị lướt web lắm, chị cũng không rõ, chỉ biết một chuyện.”

Mắt Minh Tịch sáng lên: “Chuyện gì ạ?”

Bà chủ cũng không úp mở, thẳng thắn nói: “Ông chủ đẹp trai lắm.”

“…”

Minh Tịch á khẩu, gượng gạo nở một nụ cười bất lực với bà chủ.

Lương Kiến Thành quả thực rất đẹp trai, nhưng mà đẹp trai thì được tích sự gì chứ! Lợi thế duy nhất của việc ông chủ đẹp trai mà cô có thể nghĩ đến là thúc đẩy bản thân đi làm sớm nhất và tan làm muộn nhất mỗi ngày. Như vậy lại... quá hời cho ông chủ rồi!

Bà chủ quán net là một người thú vị, thấy Minh Tịch không hiểu ý mình, bèn nói thẳng ra: “Em gái à, chị thấy em trẻ trung xinh đẹp nên mới nói vậy thôi, ông chủ đẹp trai đương nhiên là quan trọng chứ. Một cô gái như em cố gắng làm việc cũng không dễ bằng ngủ với ông chủ, đẹp trai ngủ không lỗ đâu.”

Minh Tịch hiểu rằng một nơi kinh tế càng phát triển thì tư tưởng của người dân càng cởi mở, nhưng mà cởi mở đến mức này thì hơi quá rồi đấy.

Minh Tịch đi từ trạng thái không nói nên lời đến trợn mắt há hốc mồm, nghe xem đây là lời lẽ ph óng đãng gì vậy? Cô nhếch môi phản bác: “Chị đẹp mà sao chị hay dạy hư trẻ con quá à! Em nghiêm túc hỏi chị mà chị lại trêu em như vậy, bộ nhìn em trông giống loại con gái thích quyến rũ ông chủ lắm sao?”

Minh Tịch không muốn đắc tội người khác, dù phản bác đối phương thì cũng không quên khen người ta xinh đẹp. Chỉ là một khi cô đã nghiêm túc nói chuyện, vẻ mặt và ngữ khí đều rất nghiêm nghị, khiến cho bà chủ quán net đối diện tròn xoe hai mắt.

Bà chủ quán net nở nụ cười đầy ý tứ, cảm thấy cô gái trước mắt cũng là một người thông minh. Nhìn cách ăn mặc thì có vẻ quê mùa, nhưng tính cách rất tinh quái.

“Aiza, em vội gì chứ.” Bà chủ quán lấy hai viên kẹo sô cô la nhập khẩu từ Nga trong quầy ra, nói thẳng: “Bây giờ em có thể coi đó là lời nói đùa, nhưng đợi em làm việc đến ba mươi mấy tuổi rồi sẽ thấy lời chị nói là chân lý sống đấy.”

Minh Tịch hơi ngẩng đầu, không hề nản chí nói: “Chờ đến khi em ba mươi tuổi, có lẽ em làm bà chủ rồi cũng nên.”

Bà chủ quán lộ vẻ thưởng thức, nhưng lời nói lại trêu chọc: “Có tham vọng là tốt.”

Lúc này Minh Tịch mới ý thức được mình bị bà chủ trêu chọc như trẻ con. Bà chủ quán đưa kẹo cho cô, cô không khách sáo lấy hết nhét vào túi.

“Thường xuyên ghé nhé, chị giảm giá cho em.”

“Cảm ơn chị!”

Minh Tịch đút hai tay vào túi, bước ra khỏi cửa quán net, đứng bên đường nhìn ngắm trung tâm thành phố cảng rộng lớn này.

Thành phố lớn đúng là khác với những nơi nhỏ như Nghi Thành, hai bên vỉa hè đều được lắp lan can sắt, hai bên lề đường còn trồng đầy hoa, đủ các màu sắc.

Phía bên kia con đường rộng lớn là những dãy nhà cao tầng nguy nga tráng lệ, đàn ông bước ra từ cửa xoay của tòa nhà cao nhất phần lớn đều mặc vest chỉnh tề, phụ nữ cũng ăn mặc thời trang sành điệu, mái tóc tạo kiểu tinh tế.

Cả Thương Mại Quốc Tế Hải Âu hay Thương Mại Quốc Tế Tinh Hải đều nằm trong tòa nhà này.

Cô dời tầm mắt, lại nhìn ra đường phố, thấy có rất nhiều người để tóc xoăn sóng.

Xã hội này phần lớn người ta nhìn mặt mà bắt hình dong, ỷ mạnh hiếp yếu, kiểu tóc của phụ nữ thường cũng là khí chất của phụ nữ.

Nhập gia tùy tục, Minh Tịch suy tư sờ vào mái tóc ngắn của mình, có lẽ cô cũng nên để tóc dài rồi nhỉ?

Sau đó uốn nhẹ một tí?

-

Lời của tác giả Tùy Hầu Châu:

Minh Tịch làm sao lại trở thành nhân viên của Lương Kiến Thành được nhỉ.

Ồ, cô ấy chỉ có cướp mối làm ăn của anh ấy thôi. Còn cướp ngay trước mắt anh ấy nữa chứ –

Cách sắp xếp này, các bảo bối thấy hài lòng không? Haha

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.