Đối phương gọi cô như vậy, hẳn không phải là một người rất thân thiết.
Có lẽ chỉ là người có duyên gặp mặt một lần.
Minh Tịch dừng bước, chậm rãi xoay người, nâng tầm mắt nhìn về phía người gọi cô lại, đồng thời mỉm cười chào hỏi người đàn ông mặc âu phục trông rất thành đạt đang đứng cách đó không xa.
Thì ra là ông chủ của Thương Mại Quốc Tế Hải Âu.
“Sếp Hạ, chúc mừng năm mới!” Minh Tịch bước tới hai bước, chủ động thăm hỏi.
Cô vẫn giữ khoảng cách một mét với đối phương, mặt hơi ngước lên, vừa có thái độ cung kính lại có dáng vẻ điềm tĩnh của một người phụ nữ ra xã hội làm việc. Ông chủ Hạ là sếp của công ty đầu tiên cô đến phỏng vấn, về tình về lý cô đều nên bày tỏ sự kính trọng với đối phương hơn là với người qua đường. Có điều hiện tại cô không mưu cầu công việc ở chỗ anh ta nữa, nên cũng không cần nịnh nọt quá mức, như thế sẽ làm mất đi vẻ đoan trang của bản thân.
Minh Tịch giữ đúng chừng mực, nhưng người đàn ông kia lại không biết tốt xấu tiến lên ba bước, trực tiếp rút ngắn khoảng cách giữa anh ta và cô. Tiếp xúc quá gần, rất có thể sẽ gây ra mạo phạm.
“Thì ra cô vào trung tâm thương mại Long Mậu làm việc rồi à?” Hạ Viễn nhận lời thăm hỏi của cô, lên tiếng hỏi cô.
Minh Tịch ngẩng đầu, có thể nhìn thấy tầm mắt Hạ Viễn đang quan sát cô, cô vừa kinh ngạc lại vui mừng. Thật ra thì cô và sếp Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-mai-tuoi-sang-tuy-hau-chau/2723601/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.