Giữ một tâm thái bình thản thì mới có thể bình tĩnh đối mặt với cuộc đời.
Tựa như bây giờ khi ngước mặt đối diện với Lương Kiến Thành, Minh Tịch tuy cười rạng rỡ nhưng ánh mắt lại đầy bình tĩnh, trong sự bình tĩnh lóe lên chút tinh ranh. Cô còn nháy mắt với Lương Kiến Thành, như đang ám chỉ với anh rằng nếu đã nói là bạn bè thì nhất định phải cho cô chút mặt mũi trước mặt cấp trên của cô đấy!
Lương Kiến Thành hiểu ý, anh nở nụ cười thân thiện, hỏi câu mà bạn bè Trung Quốc dễ hỏi nhất khi gặp mặt: “Em ăn cơm chưa?”
Minh Tịch: “...”
Vẫn chưa ăn.
Hình như anh không có ý định mời cô ăn cơm, nếu cô trả lời là chưa ăn thì có phải sẽ hơi gượng gạo không?
Trong lúc Minh Tịch không biết phải làm sao, giám đốc Lý bên cạnh đã lên tiếng trước, tranh nói trước cô: “Việc nhiều quá nên quên mất! Lúc nãy Minh Tịch vừa mới tiếp chủ tịch Cố chọn quần áo, bây giờ lại cùng tôi chất hàng lên xe. Minh Tịch à, cô đói rồi thì đi ăn đi.”
Thân phận quả nhiên có tác dụng, thái độ của giám đốc Lý với cô bây giờ ngoài thân thiết còn có thêm chút khách sáo. Nhưng cô làm sao có thể ăn cơm trưa trước cả cấp trên được chứ! Minh Tịch ngẫm nghĩ giây lát rồi hào phóng nhìn giám đốc Lý, biết rõ còn cố hỏi: “Quầy của chúng ta đã thống nhất đặt cơm hộp, bình thường toàn giao khá muộn, bây giờ còn sớm mà?”
Lương Kiến Thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-mai-tuoi-sang-tuy-hau-chau/2723612/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.