Editor: Thùy Linh
Rốt cuộc vẫn là sợ thư Trinh chờ lâu mà nóng nảy, Hoắc Trầm xử lý xong Ổi Tỏa cũng lười quản người khác, trực tiếp để lại chiến trường cho Hứa Từ rồi đi mất
Hoắc Trầm dựa theo địa chỉ mà thư Trinh gửi, một đường chạy đi tìm người
Đến khi tìm được Thư Trinh cũng đã qua hai mươi phút
Thư Trinh mang dép lê, chân đung đưa
Nghe thấy tiếng chân lại đây, Thư Trinh ngẩng đầu đón nhận ánh mắt nôn nóng của Hoắc Trầm
“Hoắc Trầm!” Thư Trinh kích động mà vẫy vẫy tay về phía cậu, “Tôi ở chỗ này! Hoắc Trầm!”
Hoắc Trầm nhìn cô cười, bước chân dài chạy chậm lại nói: “Thấy rồi”
Cậu thấy bóng dáng cô to lớn: “Cậu lớn như vậy đứng xa 800m tôi cũng thấy.”
“Tôi đâu có lớn như vậy?” Thư Trinh dẩu miệng, đứng lên đối với thiếu niên đứng trước mặt mình, oán trách: “Sao cậu lâu vậy?”
“Còn lâu?” Hoắc Trầm nóng nảy: “Anh đây chạy một đường tới đấy!”
Thư Trinh ngửa đầu nghiêm túc nhìn cậu, thiếu niên cũng đã hạ giận, trên trán có lớp mồ hôi mỏng, gương mặt hơi đỏ lên, ngực phập phồng, đúng là vừa mới chạy tới
Thư Trinh áy náy ngượng ngùng nói: “Xin lỗi nhé, tại tôi có chút sốt ruột”
“Thật sự là quá đói bụng.” Dừng một chút, cô chạy hai bước lại gần bên người Hoắc Trầm, hơi nhón chân lên hỏi cậu: “Hoắc trầm, cậu có thấy tôi béo không?”
Hoắc rầm cảm thấy Thư Trinh người này quả thực không thể hiểu được, mới câu trên vừa nói đói bụng, giờ lại nói béo
Hoắc Trầm nhếch mắt hỏi: “Cậu đói đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-mai-van-muon-thich-em/368565/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.