Editor: Thùy Linh
Lúc Thư Trinh tỉnh dậy, trong phòng đen kịt, bức màn chưa kéo ra chỉ có vài ánh sáng nhỏ chiếu vào
Tấm màn trắng ở cửa sổ bị gió thổi bay bay, vừa lạnh lẽo
Trời đã tối rồi à?
Thư Trinh thấy khô khốc đầu lưỡi, cô sờ điện thoại di động đặt đầu giường, nhìn thấy đã là 10h đêm
Buổi chiều cô ngủ lúc 2h, cũng đã là tám tiếng rồi
Ngủ đến mơ màng, Thư Trinh đầu óc choáng váng khó chịu. Chống giường đứng dậy, ngồi một lát mới phát hiện ra đây không phải nhà cô
Mà là nhà Hoắc Trầm
Cô thở dài, xoa xoa đôi mắt. Dựa vào giường một hồi lâu, tỉnh táo rồi mới duỗi tay bật đèn lên
Ánh đèn màu cam chiếu lên gương mặt cô
Ôn nhu xinh đẹp, môi đỏ mũi cao, da thịt trắng nõn như ngọc, không khác gì búp bê sứ
Bụng kêu “òm ọp”
Đói bụng…
Từ lúc tới nhà Hoắc Trầm, cô cũng chỉ ăn vặt ở cửa hàng tiện lợi cạnh nhà chứ cũng không ăn thêm cái gì khác
Thư Trinh cảm thấy khó chịu, định kêu cơm hộp
Nhưng mà đã tối như thế này, nếu có gọi thì cũng phải đợi thêm một tiếng nữa
Bây giờ cô chỉ muốn ăn ngay lập tức!
Nghĩ rồi Thư Trinh nhấc chân mang dép lê vào, tính toán xuống lầu xem thử có gì ăn hay không
–
Mở cửa phòng, bên ngoài cũng không có đèn, đen như mực, hình như Hoắc Trầm không có ở nhà
Thư Trinh giơ tay bật đèn, đi xuống lầu, quả nhiên là không thấy Hoắc Trầm đâu
Cô không cam lòng mà lên giọng kêu cậu hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-mai-van-muon-thich-em/368566/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.