Editor: Thùy Linh
Thư Trinh nhận chậu tỏi, lông mi nhìn xuống khẽ run
Tóc dài vén ra phía sau lộ ra vành tai trắng hồng. Cổ dài thon, da thịt tinh tế
Hoắc Trầm nhìn thấy vậy có chút sững sờ, đứng bất động một hồi lâu
Qua một lúc, cô gái trước mặt cậu ngẩng đầu lên, bộ dáng mười phần nghiêm túc nói: “Tôi sẽ chăm sóc nó thật kỹ!”
“Cậu yên tâm!”
Hoắc Trầm cười nhẹ, gật đầu: “Ngày thường tôi yêu mến đứa con trai này nhất.”
“Cậu nhất định phải chăm sóc nó thật kỹ.”
Một lát cậu lại bổ sung: “Tôi sẽ giám sát cậu chăm sóc nó đó.”
“Đúng giờ sẽ tới kiểm tra, để xem cậu có ngược đãi đứa con này của tôi hay không.”
Thư Trinh: “….” Diễn sâu quá, cứ làm như chậu tỏi này là do cậu chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau nó vậy.
Nghĩ mình ăn nhờ ở đậu nhà người ta, Thư Trinh quyết định diễn cùng cậu
Sống lưng cô thẳng tắp, vòng eo thon có thể dùng một tay là ôm chặt, cô nghiêm trang nói: “Trinh Bảo xin tiếp thu mệnh lệnh!”
Hoắc Trầm rũ mắt, nhìn cô gái trước mặt thề non hẹn biển mà buồn cười, khóe môi hơi cong nhịn không được mà giơ tay vỗ đầu Thư Trinh thật nhẹ
Mang theo chút yêu thương
Hoắc Trầm liền nhận ra hành động vô thức này của mình, cậu vỗ đầu Thư Trinh xong thì thấy cô trợn tròn đôi mắt hoảng sợ mà nhìn cậu
Có vẻ như không đúng lắm
Thư Trinh khóe môi giật giật: “Cậu rửa tay chưa?”
Hoắc Trầm trả lời lại một cách mỉa mai: “Còn cậu gội đầu chưa?”
Thư Trinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-mai-van-muon-thich-em/368569/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.