Editor: Thùy Linh
Thư Trinh cảm thấy sốc, nấm lùn…
Nấm lùn?
Cô cúi xuống nhìn đôi chân dài của mình, có khi còn có thể cao đến tận hai mét ấy chứ
?
Thư Trinh ngẩng đầu, nâng cằm lên cãi lý với Hoắc Trầm: “Lùn gì chứ, cao tận 1m62 đấy!” Sau đó còn bổ sung: “Hơn nữa tôi còn chưa có trưởng thành hết đâu, còn có thể cao thêm.”
Hoắc Trầm cảm thấy hài hước nhìn cô, tầm mắt ở trên nhìn qua một lát mới nói: “Đúng không đó?”
Lúc sau cậu còn giơ tay sờ soạng chóp mũi: “Vậy thì tốt.”
“Chúc cậu tương lai có thể cao đến 1m8.”
Thư Trinh: “….”
Thư Trinh thật tình cảm thấy nếu ở với người này chỉ tầm một tháng thôi chắc chắn sẽ giảm thọ mất
Cô còn muốn sống lâu
Vì lo lắng về chuyện này nên lấy điện thoại ra nhắn tin cho Thư Dạng: [Anh tìm được nhà mới chưa?]
Thư Dạng: [Đang tìm, nhưng không có chỗ nào thích hợp hết. Sao vậy, mới đó mà đã bị người ta đuổi ra khỏi nhà rồi à?]
Thư Trinh nhìn tin nhắn trên màn hình mà trợn tròn mắt
Quả nhiên, không thể dựa vào cánh đàn ông được mà!
–
Nói xong, Hoắc Trầm đã đi thật xa. Đại khái là bởi vì không nghe thấy tiếng kéo vali ở phía sau, cậu dứt khoát quay đầu lại cao giọng kêu Thư Trinh: “Đuổi kịp chưa?”
Ngữ khí lười biếng, âm cuối còn giương cao mang theo chút kiêu căng
Thư Trinh nghe vậy vội đẩy vali theo sau
Sắp đến cửa nhà Hoắc Trầm, cậu đột nhiên dừng bước. Biểu tình có chút khó xử, bộ dáng định nói gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-mai-van-muon-thich-em/368570/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.