“Đúng vậy! Bây giờ vầy, mức giá cụ thể, ngày mai anh Tăng sẽ nói với hai mẹ con!”
“Cám ơn anh! Chào anh!”” Tiêu Hà Hà không ngờ lại đúng vậy thật.
Sau đó, đầu bên kia offline.
Tiêu Hà Hà quay người lại nhìn con trai, vẻ vui vẻ và đau lòng đồng thời hiện lên trên mặt.
Thịnh Thịnh đang nằm trên giường bẻ đốt ngón chân, chờ đợi kết quả.
“Trời ơi! Con trai, con đúng là thiên tài đó!” Tiêu Hà Hà ngồi xuống và ôm con trai, hôn liên tục lên mặt cậu bé. “Cục cưng, đúng là có người muốn mua game của con đó!”
“Mẹ ơi, con đã nói là thật mà! Chú có nói giá bao nhiêu không mẹ?” Thịnh Thịnh ngồi dậy, vì phấn khích, nên trong giọng nói rất trẻ con ngây thơ, làm Tiêu Hà Hà cười đến không thể khép miệng lại được. Người đàn ông nhỏ bé này, đúng thật là một thiên tài nhỏ.
“Không nói, ngày mai mẹ sẽ xin cho con nghỉ phép, sau đó đưa con đến nói chuyện với người ta, được không?”
“Thật hả mẹ?”
“Tất nhiên rồi!”
“Tuyệt quá! Phải rồi, mẹ à, cô giáo nói con có thể học nhảy lớp đó!”
“Nhảy lớp?”
“Dạ phải, từ mẫu giáo lên thẳng tiểu học để học đó mẹ!”
“Trời đất ơi!” Tiêu Hà Hà hét lên, trong giọng nói đầy vẻ vô cùng kinh ngạc, làm cho một khuôn mặt nhỏ xinh bây giờ đang ngớ ra. “Nhảy lớp hả?”
“Dạ phải!” Thịnh Thịnh không hiểu tại sao mẹ lại kinh ngạc đến vậy.
“Con trai, trong cái đầu nhỏ của con có gì trong đó vậy hả?” Tiêu Hà Hà thực sự không thể tin được. “Nhưng con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-me-danh-tong-tai/317986/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.