“Ờ... Chúng ta bàn chuyện chính đi!” Tăng Ly búng ngón tay một cái. “Phục vụ, gọi món!”
Tiêu Hà Hà ngớ người ra, không dám nói gì.
“Đã là con trai cô, một thiên tài nhỏ tài giỏi như vậy, vậy chú phải mời thiên tài nhỏ một bữa thịnh soạn mới được!” Tăng Ly cười và nói, ánh mắt dừng lại trên mặt Tiêu Hà Hà.
“Thịnh Thịnh, xem thử coi con thích ăn gì?” Tăng Ly vừa nhìn thấy đứa bé này là thích ngay.
Thịnh Thịnh liếc nhìn Tiêu Hà Hà trước chứ không chọn món ăn. Mẹ chưa lên tiếng, cậu bé không dám gọi.
Tăng Ly nhìn thấy ánh mắt của cậu bé, dường như đã hiểu được điều gì đó. Đúng là một đứa bé hiểu chuyện, hiển nhiên, Tiêu Hà Hà rất biết cách dạy con.
“Giám đốc Tăng, bữa này cứ để tôi mời cho!” Trong lòng Tiêu Hà Hà nghĩ, nếu game của con trai bán được tiền, cô phải nên mời khách.
“Làm vậy sao được?” Tăng Ly vội vàng nói: “Sao lại để phụ nữ mời được? Với lại, cô có ơn cứu sống tôi, tôi vẫn chưa cám ơn cô nữa mà! Để tôi mời!”
“Giám đốc Tăng, anh không cần khách sáo như vậy!”
“Cô khách sáo thì có, Hà Hà!” Tăng Ly liếc nhìn cánh tay cô. “Phải rồi, Hà Hà, vết thương của cô sao rồi?”
“Ờ... Đỡ nhiều rồi!” Tiêu Hà Hà nói.
“Ngày mai để tôi đưa cô đến bệnh viện!” Tăng Ly xem thực đơn, thấy hai mẹ con họ đều rất dè dặt, nên đã gọi vài món mà con nít thích ăn, sau đó lại nhớ ra Tiêu Hà Hà cần được tẩm bổ, nên đã gọi thêm một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-me-danh-tong-tai/317989/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.