Ánh Tuyết mím chặt môi, bóng anh dần xuất hiện trước cửa cũng vì thế mà cô không thể thốt ra lời nào nữa. Anh cứ vậy sải từng bước dài qua trước mặt cô. Gương mặt kia chưa từng nở một nụ cười hiếm hoi nào với cô. Anh bước qua như mang theo hơi lạnh ấp ủ quanh mình, từng bước một dần biến mất sau cánh cửa xe đóng lại. Họ đi rồi, đều đã đi. Có một ai quan tâm cô sao? Ánh Tuyết thèm lắm, cần một sự thương hại thôi mà cũng khó khăn tới vậy sao?
***
Nằm trên giường gối chăn sức sách không thèm gấp. Tú linh nghịch điện thoại chán rồi thì giãy dụa tay chân đập lên đập xuống.
- Thật chán quá đi em muốn gặp con nhỏ kia.
Dưới sàn, Huy Anh ngồi xếp bằng thành thạo thao tác trên máy tính theo dõi mấy cuộc giao dịch online. Miệng nhai bánh mì kế bên cốc sửa đã uống gần hết nhồm nhoàm nhai rồi nuốt.
- Anh cũng thế, tưởng anh muốn ở đây chắc?
- Ai mượn anh không đi hả? Anh nói xem hay là chúng ta trốn?
Tú Linh hí hửng sán lại ngồi cạnh Huy Anh cười gian, đôi mắt to hơi híp lại một cách khoái trá. Huy Anh lườm cô một cái rồi đẩy hẳn cô ra xa, lạnh giọng.
- Không được, không phải bây giờ. Còn chưa biết chừng tên kia lại đang suy nghĩ cái gì lại tìm em thì sao?
- Anh mà cũng sợ à? Chỉ tại hôm đấy em quá tin hắn nên mới bị lừa còn bây giờ thì đừng hòng nhá.
Huy Anh đặt laptop xuống rồi nghiêm túc nhìn thẳng Tú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-mua-se-ngung-roi/249311/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.