chưa từng nói cho em biết tôi yêu em nhiều tới mức nào.
Và em cũng vậy, nuối tiếc quá khứ mà dang dở đứng giữa vạch kẻ ngang!
****
Phòng bệnh trắng xoá, cửa sổ mới buổi sáng đã bị bật mở lúc nào, sương sớm luồn vào ướt nhòe bức rèm trắng tinh.
Tôi bước vào, cảnh tượng trong phòng làm tôi ngạc nhiên, từ ngạc nhiên liền chuyển sang phẫn uất. Ân Hoàng Thiên Nam, cậu lấy cái cớ gì ở đây mà còn ngủ trên giường mẹ tôi hại mẹ phải nghiêng mình nằm mấp mé bên ngoài. Cậu ta gọi mẹ tôi là mẹ vì bảo như thế đơn giản hơn đỡ dài dòng "mẹ của Khánh Vy" vậy mà còn không biết điều rằng mẹ tôi mới là bệnh nhân hay sao?
- Vy, con tới rồi à? Lại đây!
Mẹ ra hiệu cho tôi im lặng, cứ nhìn hai người tôi lại tưởng tượng cậu ta là bệnh nhân còn mẹ tôi lại là mẹ cậu ta vậy. Thực sự cứ như bị cướp mất báu vật vô giá vậy.
- Thằng bé tới tìm con nhưng xem chừng mệt mỏi quá nên mẹ giữ lại dù sao cũng là đêm muộn rồi.
- Đêm cậu ta tìm con làm gì? Không phải nói về thăm lão phu nhân sao?
Ánh mắt mẹ hơi khựng lại nhìn tôi nhưng chỉ một giây lại trở về dáng vẻ ôn hòa, cẩn thận đắp lại chiếc chăn lên người Thiên Nam.
- Cậu bạn của con xem chừng đã quá mệt mỏi rồi, để nó ngủ lát nữa.
- Mẹ, mẹ không phiền sao?
- Có gì đáng phiền? Một đứa trẻ đáng thương, là một người mẹ nên chuyện giữa các con có gì mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-mua-se-ngung-roi/249313/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.