Anh là gì?
Chẳng là gì cả, anh chỉ là một con người.
Bình thường!
Hà cớ gì em lại nghĩ anh tựa như đại minh tinh? Như một vì sao sáng trên kia?
Em có biết ngôi sao ấy xa lắm không? Em không thể với tới và anh cũng không thể thấy gương mặt em thật gần!
Và em, sống ảo não cũng chỉ như bao nhiêu người con gái khác.
***
Một năm trước!
Mùa hè tựa như một suối nước nóng, người kêu nóng, người biết thưởng thức sẽ đắm chìm mình trong bóng cây dưới cái nắng hè gay gắt, để ngọn gió lãng du lướt qua mái tóc bồng bềnh cùng thưởng thức thứ gì đó thật lạnh.
Phải chăng cô gái bên kia đường cũng vậy?
Nhưng trên tay cô không phải thứ gì đó mát lạnh mà là máy mp3, ngồi dưới tán cây sấu xanh non dựa đầu về phía sau, nhắm hờ mắt.
Cô gái đó đã ngồi hơn 1 tiếng đồng hồ, với trạng thái như vậy. Phải chăng cô đang say cái nắng mùa hè rồi nên mới bình thản bỏ mặc thời gian trôi qua như vậy?
Chiếc máy mp3 bị giật ra, lập tức hàng mi kia cũng mở ra mang theo sự tức giận nhưng rồi cũng biến mất thay vào đó là một nụ cười, xòe tay về phía trước.
- Trả em đi!
Người con trai lắc đầu, đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi thẳng, chỉ vào đồng hồ trên tay.
- 3 giờ kém 10 phút, còn chưa tới ba giờ, anh hẹn mà em lại ra sớm.
- Em thích, trả em đi.
Anh cười nhẹ, quen cái cách trả lời quá riêng tư của cô, thay vì trả máy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-mua-se-ngung-roi/249349/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.