Huy Anh dám nói thế?
Cái gì mà con nhỏ hách dịch? Cái gì mà chơi chán rồi? Tôi hận, hận không thể tả nổi, chỉ muốn gặm chết Huy Anh như đang gặm nát tươm cái bánh mì này, thật khó nuốt.
Đã thế cái tên Trấn Minh thì cứ lượn qua lượn lại.
Mà khoan đã, không phải hắn nói là kẻ không đội trời trung với Huy Anh sao? Nếu không phải như vậy thì bắt cóc tôi uy hiếp ai? Ôi, cái chất xám của tôi bây giờ mới có ích, phải kéo dài thời gian mới được. Nếu vậy tôi đành phải đóng vai con nhỏ hách dịch như Huy Anh đã vạch đường sẵn ư?
Đồ ông chủ khó ưa, còn không mau tới nhanh em thề sẽ tới quán phá hết đồ thủy tinh của anh.
- Này, lượn đi lượn lại không mệt à?
- Nhóc là gì của hắn ta?
- Bạn gái, đồ điên. Không còn cái áo nào tử tế à?
Miệng rõ to nhưng trong lòng tôi nóng như lửa đốt khi chỉ tay vào cái áo somi nam đang mặc dài tới đùi gối, tại hắn vứt tôi vào thùng nước làm ướt hết đồ giờ lại vứt cho tôi cái đồ dị hợm này, mặt tôi dày lắm mới dám hành động thế này.
" Huy Anh, em thề sẽ khiến anh phải tức điên mà la hét trước mặt fangirl, để xem họ còn thần tượng bộ óc đầy chất xám của anh không?"
Trấn Minh nhíu mày nhìn tôi như sinh vật lạ, lắc đầu giống ông cụ non
- Khẩu vị thằng này chắc có vấn đề.
- Này, lẩm bẩm gì đó?
- Nhóc có uống lộn chất xám không? Sao leo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-mua-se-ngung-roi/249351/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.