"Con thực sự yêu gia đình mình?"" Vâng, họ là tất cả với con. Họ cũng không có người thân chỉ có con"
" Con chấp nhận đánh đổi để có được gia đình?"
" Con chấp nhận, bằng bất cứ giá nào"
Thượng đế mỉm cười hiền dịu gật đầu.
" Ta trao trả số phận do con tự định đoạt"
✩**✩
- Mẹ à, bao giờ mẹ mới tỉnh lại?
Tôi gục đầu vào tay mẹ, bác Minh nói tình trạng của mẹ không có biến chuyển gì. Tác động của vụ tai nạn vào não làm một phần tế bào thần kinh bị tê liệt tuy không hoàn toàn nhưng lại làm mẹ tôi hôn mê sâu. Chắc hẳn nơi đó tối tăm lắm nhưng mẹ có nghe thấy những gì tôi đang nói không?
Không thể gọi cho ba vì có thể ba đang bận với hàng tá công việc hơn nữa, gọi cho ba tôi liệu có thể nói chuyện với ba bình thường được ư? Ba sẽ không ngừng lại chừng nào đủ tiền chạy chữa cho mẹ.
- Mẹ à, mẹ thích hoa hồng đúng không? Lâu rồi con không cắm hoa cho mẹ, con đi mua chúng nhé.
Tôi mỉm cười với mẹ nắm bàn tay xanh sao nổi lên những đường gân xanh gầy guộc rồi bước ra khỏi phòng.
Ngoài hành lang hình như ồn ào chuyện gì đó, có rất nhiều người mặc vest đen như dân xã hội đen chính cống, đã thế còn thằng nhóc loai choai đứng trước cửa phòng cấp cứu
- Các người có biết đó là bà tôi không? Nếu không cứu được bà tôi thì cái bệnh viện sẽ sập ngay tức khắc.
Giọng điệu chắc nịch cùng ngữ âm đầy phẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-mua-se-ngung-roi/249383/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.