Thượng đế, xin người hãy mang mẹ trả lại cho con, con sẽ trả người bằng bất cứ giá nào"
»»»°«««
Bên đài phun nước, cô nữ sinh thân hình mảnh khảnh đứng dưới những tia nắng nhạt rất ấm áp mà tưởng như đôi vai gầy kia đang run rẩy, bàn tay chắp lại cầu nguyện hai mắt nhắm lại nhập tâm lẩm bẩm điều gì đó.
Dòng nước bắn lên những đường parabol hoàn mĩ, tia nước trong suốt tinh khiết in hình bóng những người qua lại nhưng chẳng một ai chú ý đến cô gái, họ vẫn vui vẻ sánh bước bên người thân hướng về phía khu vui chơi tấp nập người trước mặt.
Đứng trong thế giới này cô thật lạc lõng, chỉ là một chiếc bóng chơ vơ đứng trong gió chiều nhưng cũng tưởng chừng cơn gió ấy sẽ hất ngã thân hình mỏng manh ấy bất cứ lúc nào.
- Ba, mẹ! Bé Bông muốn ngồi ngựa gỗ, muốn chơi nhà hơi. Nhanh lên ba mẹ,
- Được rồi, con yêu! Đi chậm thôi.
- Á...!_ đứa bé mũm mĩm đột nhiên vấp ngã. Nét mặt người mẹ trở nên hoảng hốt chạy lại.
- Con yêu, con có sao không?
- Ba mẹ, con đau.
- Trầy sước da rồi, tại sao con lại chạy nhanh như vậy hả?
- Được rồi, em đừng trách con bé. Ngoan nào, nín đi con.
- Con có biết để lại sẹo rất xấu không? Sao lại hấp tấp thế chứ?
- Bé Bông biết rồi, bé Bông không chạy nữa. Mẹ đừng giận bé Bông nhé.
- Em đừng cau có con bé biết lỗi rồi mà. Gia đình chúng ta ngồi ngựa nhé.
- Year, ba là nhất.
- Anh đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-mua-se-ngung-roi/249384/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.