○°°○ Có những yêu thương không nói thành lời
Có những nụ cười không mỉm trên môi
°°○ Có những mộng tưởng cứ ngỡ là sự thật
Có những ngu ngốc mà bản thân đâu thể nhận ra.
✩°°°✩
- im đi, tôi đang bực đấy. Cậu là gì của tôi vậy? Tôi rất ghét người khác xen vào đời tư hiểu chưa?
Dĩ nhiên cậu ta chẳng biết ngại mà cúi đầu xuống thậm chí còn vênh mặt lên hất hàm
- Là ân nhân của cậu được chưa? Báo đáp thế đấy. Mau đi tắm xong rồi ăn cơm.
Tôi bặm môi tức giận đứng dậy, mà hình như gian nhà trọ có sự thay đổi. Xung quanh bốn bức tường dán giấy bọc hoa văn màu tím nhạt xen lẫn màu hồng phấn rất đẹp. Còn nữa, tấm mền mới tinh kia không lẽ hôm nay cậu ta định ngủ dưới đất?
- Sao? Đẹp không? Nhìn cậu sắp rớt nước mắt vì cảm động kìa.
- Cậu làm gì nhà tôi thế? Tôi không cần cậu làm việc vô bổ.
Miệng nói vậy nhưng tôi không thể không biết ơn, nhân nhượng cho cậu ta buổi nữa vậy. Loài hoa tôi thích màu tím và hình như tôi suýt quên đi ngôi nhà nhỏ ở thị trấn tôi sống trước kia từng có cái cổng cao cao leo giàn hoa màu tím nhỏ xinh.
- Tôi chuẩn bị rồi nhá, hôm nay tôi vẫn nằm trên giường.
Vừa ăn xong cậu ta đã nhoài người xuống giường ôm lấy con gấu bự của tôi như thể tôi dành mất. Coi tôi là gì chứ? Osin của cậu ta chắc? Tôi bực bội chạy tới giật lấy con gấu rồi ôm chặt nó khiến cậu ta không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-mua-se-ngung-roi/249386/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.