Vừa dứt lời, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa dò xét của Chu San lập tức bắn tới người Trì Tích Đình. Thế nhưng chỉ vài giây sau cô đã lặng lẽ nhìn sang nơi khác, đứng yên lặng phía sau Chử Duật.
Biểu cảm của Chu San được kiểm soát quá tốt, đến mức nhiều người xung quanh còn không nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt cô, cũng không biết Chử Duật đang nói chuyện với ai. Vì vậy sau một hồi nhìn nhau đầy khó hiểu, ai nấy đều mang đầy một bụng thắc mắc.
Trì Tích Đình biết Chử Duật đang hỏi về vết thương của mình thì gật đầu trả lời: "Vết thương không nặng lắm, đã khỏi rồi ạ"
Bầu không khí xung quanh thang máy càng trở nên yên tĩnh hơn.
Nhân viên của tập đoàn nhà họ Chử tụ lại một chỗ cùng nín thở như thể đang đi trên băng mỏng, hết nhìn Chử Duật lại quay sang Trì Tích Đình, trong mắt tràn đầy sự tò mò và thích thú của dân hóng chuyện.
Ngay cả Trì Hòa Viên cũng không nhịn được mà gãi cằm, do dự nhìn Trì Tích Đình thêm một lúc.
Chử Duật lúc này lại không nói thêm gì nữa. Hắn khẽ gật đầu rồi bước vào bên trong thang máy.
Chu San cũng vội vàng đi theo sau.
Dõi theo bóng lưng của Chử Duật cho đến khi cửa thang máy khép lại, lúc này nhân viên nơi sảnh chờ thang mới đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
"Ôi tôi nói thật, đây là lần đầu tiên tôi được gặp Tổng giám đốc Chử đấy"
"Tôi cũng vậy thôi, trước giờ chỉ được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-nao-cung-tim-cach-that-nghiep/2941659/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.