Hình Phán Phán được xem như là một nhân viên kỳ cựu của tập đoàn nhà họ Chử. Ngay từ năm tư đại học cô đã thực tập tại đây, sau khi thuận lợi trở thành nhân viên chính thức lại tiếp tục gắn bó với công ty. Năng lực làm việc của cô đã được mọi người công nhận, chỉ còn thiếu một cơ hội thích hợp để thăng chức thành trưởng nhóm C.
Tập đoàn nhà họ Chử có áp lực công việc lớn, mức độ cạnh tranh cũng rất cao. Nếu để tuột mất một dự án thì cơ hội thăng chức cũng theo đó mà bay đi. Vì vậy hầu hết những nhân viên lâu năm trong bộ phận marketing đều tập trung vào dự án của riêng mình, việc hướng dẫn nhân viên mới trở thành một nhiệm vụ không được hoan nghênh.
Hình Phán Phán cũng không mấy hứng thú với công việc này.
Vấn đề là Trì Tích Đình....
Quá đẹp trai.
Dù trong đầu chỉ toàn là công việc, thăng chức, tăng lương, tiết kiệm mua nhà và độc lập tài chính, Hình Phán Phán vẫn không thể không để ý đến ngoại hình của Trì Tích Đình. Giọng nói vốn sắc bén của cô cũng dần dịu lại khi đối mặt với ánh mắt cười của người đối diện.
"Chào em" Hình Phán Phán gật đầu, đẩy nhẹ gọng kính rồi nói: "Chị là Hình Phán Phán, cứ gọi chị là Phán Phán cũng được"
Trì Tích Đình mím môi cười nhẹ, gật đầu đồng ý.
Thấy mình đã sắp xếp ổn thỏa cho Trì Tích Đình, Phương Bân phủi phủi lớp bụi tưởng tượng trên tay rồi rút lui trong vẻ mãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-nao-cung-tim-cach-that-nghiep/2941660/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.