Trì Tích Đình đã nghĩ đến chuyện nhảy việc từ đầu năm rồi, không có lý do đặc biệt nào cả, chỉ vì quá mệt mỏi mà thôi. Kể từ khi được thăng chức giám đốc khu vực, thậm chí anh còn chẳng có được một ngày để mà nghỉ ngơi cho tử tế.
Trì Tích Đình cúi đầu nhìn điện thoại, bật sáng màn hình rồi lại tắt đi, lặp đi lặp lại vài lần rồi mới thở dài mệt mỏi.
Anh vừa mới tham gia một cuộc họp khu vực ở thành phố S về, sau khi họp xong có trò chuyện một lát với người phụ trách ở khu vực Trung Quốc và châu Âu.
Cả hai người đều tuổi trẻ tài cao, giữ những chức vụ quan trọng, tuy không tiếp xúc nhiều với nhau nhưng nói chuyện lại khá hợp.
Trong lúc trò chuyện, Trì Tích Đình nhạy bén cảm nhận được rằng đối phương cũng đang có ý định nhảy việc.
Môi trường làm việc mấy năm gần đây không tốt tí nào, nhân viên có thể nhận ra thì lãnh đạo cũng thừa biết, nhân viên không dám mạnh miệng xin nghỉ việc thì lãnh đạo lại nhân cơ hội này mà tăng cường bóc lột, vì họ chắc chắn rằng trong hoàn cảnh hiện tại không ai dám rời đi.
Trì Tích Đình thật sự đang bị kẹt ở tình cảnh này.
Nhảy việc thì hay đấy, nhưng mà nhảy đi đâu?
Với năng lực làm việc của anh thì không cần lo là không có nơi nào nhận, thế nhưng chất lượng công ty mới ra sao, liệu có ảnh hưởng đến kế hoạch sự nghiệp lâu dài của anh hay không mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-nao-cung-tim-cach-that-nghiep/2942571/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.