Trì Tích Đình nói năng thẳng thắn đến mức Phó Lục bị nghẹn họng, tạm thời không biết đáp lời Trì Tích Đình như thế nào.
Trì Tích Đình cũng không muốn nhìn chằm chằm Phó Lục nữa, thấy người này vẫn đứng tại chỗ không nói nên lời thì quay đầu nhìn màn hình chiếu bên cạnh.
Trên đó đang chiếu PPT của bản kế hoạch.
Trì Tích Đình không có ấn tượng mấy về dự án của Khoa Dụ, mặc dù đúng như lời Phó Lục nói, Khoa Dụ là khách hàng lâu năm, mối quan hệ hợp tác với Gia Trì từ trước tới giờ cũng cực kỳ chặt chẽ và ổn định. Thế nhưng gần đây Trì Tích Đình lại quá bận rộn vì chuyện thăng chức, thật sự không có thời gian để mà quan tâm đến các dự án của cấp dưới.
Tuy nhiên, anh vẫn biết dự án của Khoa Dụ là do ai phụ trách.
Phòng họp yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng kim rơi, mọi người đều không dám thở mạnh, thế nhưng lại vô cùng tò mò về phản ứng của Trì Tích Đình nên thỉnh thoảng cứ len lén ngẩng đầu nhìn anh.
Trong mắt họ thì Trì Tích Đình là một người rất xuất sắc. Tuổi còn trẻ, không có cửa sau cũng không có chống lưng, chỉ dựa vào năng lực của bản thân thôi mà vươn lên được vị trí giám đốc khu vực trong vài năm ngắn ngủi.
Mà cái chức giám đốc khu vực ấy cũng chưa phải là điểm dừng của Trì Tích Đình, chỉ cần anh muốn thôi là thừa sức tiến xa hơn nữa.
Trì Tích Đình nhìn lướt qua vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-nao-cung-tim-cach-that-nghiep/2942572/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.