Lâm Trĩ Thủy đứng bên ngoài khoang xe, gió nhẹ lướt qua mang theo bóng râm của cây ngô đồng rủ xuống phủ lên người cô.
Thế nhưng, nơi eo vừa bị Ninh Thương Vũ chạm phải bằng lòng bàn tay vẫn còn lưu lại nhiệt độ nóng hổi như thể khắc sâu vào da thịt.
Cô chớp mắt ngơ ngác, nốt ruồi nơi đuôi mắt khẽ lay động, ánh nhìn dừng lại ở người đàn ông phía sau cũng vừa bước xuống xe — chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Ninh Thương Vũ đang chậm rãi chỉnh lại khuy măng sét, dáng vẻ lãnh đạm, điềm tĩnh và có phần kiềm chế, sau đó anh ung dung lên tiếng: “Không định vào sao?”
Lâm Trĩ Thủy theo ánh mắt anh nhìn về phía tiệm may trước mặt —
Suýt chút nữa cô quên mất, nơi đó có loại vải quý mà cô đã mong chờ nhiều ngày nay!
“Tất nhiên là vào chứ.”
Không còn tâm trí nghĩ tới tình huống rối rắm vừa rồi, cô nâng tà váy bước nhanh lên bậc đá xanh.
Ninh Thương Vũ nhìn theo bóng lưng mảnh mai mà kiều diễm của cô, khớp ngón tay đặt trên chiếc khuy áo đính hồng ngọc khẽ khựng lại, rồi không biểu lộ cảm xúc gì mà bước theo sau.
Tiệm may này đối với Lâm Trĩ Thủy mà nói, có thể xem như là “bạn thân”.
Trong tiệm có hơn chục nghệ nhân truyền thống có tay nghề cao chuyên may đo phục vụ riêng cho tầng lớp quyền quý tại khu cảng này. Dựa vào thực lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-ngay-nho-mong-kim-hoa/2793663/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.