Buổi chiều tà, ánh sáng trong xe lờ mờ không rõ ràng.
Ninh Thương Vũ hơi ngừng lại một chút, dùng ánh mắt khó đoán nhìn Lâm Trĩ Thuỷ, nhắc lại trọng tâm trong lời nói của cô: “Ngửi thử xem?”
Lâm Trĩ Thuỷ chợt nhận ra lời mình nói có thể gây hiểu lầm, vội vàng giải thích: “Ý em là muốn anh ngửi thử xem em có mùi gì không.”
Rồi cô cảm thấy không ổn.
Câu nói này có vẻ quá lả lướt.
Cô chần chừ, hai giây sau mới giải thích một cách yếu ớt: “Em là người có cơ địa nhạy cảm, bị dị ứng với một số loại hương như thiên trúc hoàng, chỉ muốn nhờ anh ngửi thử giúp… Thực ra, trước kia mẹ em rất nghiêm khắc, luôn cấm em ra ngoài nên em rất dễ bị tác động bởi viruss hay các hương thơm lạ từ bên ngoài.”
Hiện tại thì tình trạng này đã khá hơn.
Ngày nhỏ, mỗi lần cô đi chơi bên ngoài về, A Ương và các bảo mẫu phải tỉ mỉ khử trùng và đo nhiệt độ cơ thể cho cô. Nếu không cẩn thận, là chắc chắn cô sẽ bị cảm vặt.
“Thật sự không phải có ý lả lướt đâu!!!”
Lâm Trĩ Thuỷ nhấn mạnh lần cuối.
Ninh Thương Vũ nhìn lên cổ cô, nơi đã bắt đầu đỏ ửng, màu đỏ rực rỡ từ làn da trắng nõn của cô dường như đã lộ hẳn ra ngoài. Anh chau mày.
Lâm Trĩ Thuỷ vẫn cố gắng kìm nén, thi thoảng cơ thể cô run lên một chút, khiến chiếc áo gấm hoa trên người cũng hơi rung rinh theo.
Cô vẫn còn chút lo lắng trong đầu.
Ninh Thương Vũ im lặng vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-ngay-nho-mong-kim-hoa/2793664/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.