Ninh Thư Vũ vốn chẳng tin vào những chuyện mê tín vớ vẩn, thế nên nhân dịp ông nội theo lệ cũ ba tháng một lần triệu tập tất cả người trong nhà về tổ trạch, cậu ta dắt theo tờ phiếu khám sức khỏe định kỳ dành riêng cho nam giới trong gia tộc, tóc mới nhuộm sáng trắng ánh kim lóa mắt, khí thế hùng hổ bước vào cửa như thể mình là nhân vật chính của ngày hôm nay.
Trong đại sảnh lộng lẫy, con cháu nhà họ Ninh đã có mặt đầy đủ.
Ai nấy đều đã yên vị, chỗ ngồi tuy không cố định nhưng lại ngầm sắp xếp tạo thành vòng tròn, lấy Ninh Thương Vũ làm trung tâm, như một ngôi sao giữa muôn trùng ánh nhìn.
Ninh Thương Vũ lười biếng xoay xoay chiếc nhẫn đang đeo ở ngón út, nơi khắc huy hiệu của dòng họ. Bộ vest trên người ôm sát gọn gàng, ánh đèn chùm pha lê từ trên cao phản chiếu xuống những đường nét sắc lạnh trên gương mặt anh, tựa như một con sư tử đực kiêu hùng và đẹp đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng. Dáng ngồi trên chiếc ghế cao uy nghi ấy, khí chất ung dung mà cao ngạo, tựa như đang tuyên bố quyền lực thầm lặng của mình.
Nhà họ Ninh là đại gia tộc, tính cả dòng chính lẫn bên nhánh, chỉ riêng đời con cháu đã lên đến hàng trăm người. Trong cuộc đua quyền lực công bằng tuyệt đối ấy, chỉ có số ít kẻ mạnh mới có thể chiến thắng, mang lại lợi ích cho gia tộc, mới đủ tư cách bước chân vào vòng tròn quyền lực, được ông nội đích thân triệu hồi về nơi này.
Ninh Thư Vũ lại là một ngoại lệ.
Tuy gương mặt anh ta rất giống với người nhà họ Ninh, nhưng đứng ở đây lại chẳng khác nào một con sư tử con chưa kịp mọc răng.
Vậy mà còn dám huênh hoang giơ tờ phiếu khám sức khỏe ra, mơ tưởng một mình khiêu khích cả đám anh trai quyền thế: “Nóng chết đi được.”
Chưa kịp dứt lời, anh ta đã phe phẩy tờ giấy như quạt, rồi làm bộ làm tịch quay sang người ngồi gần nhất là Ninh Thanh Vũ: “Anh ba, anh không thấy hôm nay nóng lạ thường à?”
Ninh Thanh Vũ suýt thì bị mấy chữ “20cm” in to tướng trên đầu tờ giấy đập thẳng vào mặt, cau mày lạnh giọng: “Thư Vũ, em để cái đầu óc em ở đâu thế? Anh cho em ba giây để thu lại cái trò hề này lại.”
Trò hề gì cơ chứ?
Chỉ là… bên dưới rốn của em phát triển nhỉnh hơn chút xíu thôi mà, Ninh Thư Vũ càng khoái chí: “Ghen tỵ thì cứ thẳng thắn mà ghen tỵ, làm gì phải bóng gió xa xôi.”
“Anh hai, đúng không nào?” Cậu ta lập tức đổi mục tiêu, xoay sang khoe khoang với người anh khác.
Ninh Duy Vũ mặt không cảm xúc.
Ninh Thư Vũ chưa chịu dừng, tiếp tục đảo mắt tìm kiếm, cuối cùng dừng lại ở một người khác…
Ninh Trác Vũ đang ngồi nghiêng người trên ghế đơn, mái tóc đen dài uốn lượn vừa chạm đến vai, càng làm nổi bật những đường nét khuôn mặt kiều diễm mà sâu hút. Ánh nhìn của cậu lạnh lẽo đầy nguy hiểm, thậm chí không để Ninh Thư Vũ mở miệng, đã quay sang hỏi Ninh Thương Vũ: “Anh yêu quý, cho em hỏi, em có thể bóp chết thằng này được không?”
Trong những cuộc tụ họp tại tổ trạch, Ninh Thương Vũ luôn giữ im lặng, chỉ quan sát tất cả với vẻ mặt dửng dưng, như thể những kẻ thất bại trong cuộc tranh quyền giờ đây đều là sản phẩm bị anh thu hồi cả quyền lực lẫn danh vọng.
Ninh Thương Vũ khẽ nâng mi mắt: “Nó tuy chẳng có thành tựu gì, nhưng là do chính ông nội một tay nuôi lớn, đừng để nó chết là được.”
Bố mẹ của Ninh Thư Vũ tuy thuộc dòng chính nhưng lại không màng đến sự nghiệp gia tộc, sống đời nghệ sĩ lang bạt, vẽ tranh mưu sinh. Có lẽ cậu ta cũng được thừa hưởng dòng máu nghệ sĩ ấy, chẳng hề có chút năng khiếu thương trường, việc học cũng chỉ nhờ Ninh Thương Vũ bỏ tiền quyên góp cho thư viện để có cớ du học lấy bằng từ trường danh tiếng.
Ngày thường, nhờ có người chống lưng nên mới có thể tự do ra vào tổ trạch như chốn không người.
Lời của Ninh Thương Vũ nghe như đang bênh vực, khiến Ninh Trác Vũ không thể làm gì cậu ta, chỉ còn biết cười nhạt đầy mỉa mai: “Ừ nhỉ, công chúa vô dụng của chúng ta cũng biết cách làm ông nội vui lòng, coi như cũng có ích cho gia tộc rồi. Ít nhất còn hữu dụng hơn hai con sư tử đá ngoài cổng chút đỉnh.”
“Anh mới là sư tử đá giữ cổng!”
“Hừ, ai nhuộm đầu vàng chóe chứ?”
“Ninh Trác Vũ, anh chỉ 19.8cm, không đủ tư cách nói chuyện với tôi!”
“Ai biết cậu có làm giả không…”
Trong khoảnh khắc, đại sảnh hoa lệ bỗng trở thành sàn đấu khẩu giữa hai người đàn ông, xoay quanh chủ đề “năng lực sinh sản”, tiếng cười vang lên khắp nơi, náo nhiệt đến mức khó tưởng.
Ninh Thương Vũ không buồn dính líu vào mấy chuyện nhảm nhí này, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
Ninh Thư Vũ cũng lén theo sau.
Ninh Thương Vũ liếc cậu ta một cái, vẫn đứng trước bồn rửa tay mà chưa động đậy.
Ánh mắt của Ninh Thư Vũ thì dính chặt vào đôi tay to bản, xương khớp rõ ràng của anh mình, trong lòng bừng lên sự ganh đua cố hữu đã khắc sâu vào máu của đàn ông nhà họ Ninh, nhất định phải xác minh xem “kích thước” của anh có thực sự vượt trội hơn mình không.
Thấy Ninh Thương Vũ vẫn chưa tháo thắt lưng, cậu ta liền cố tình khiêu khích: “Anh… không lẽ thật sự gian lận, sợ bị em phát hiện hả?”
Gương mặt điềm tĩnh của Ninh Thương Vũ trầm mặc vài giây, sau cùng ban tặng cậu ta bốn chữ: “Sợ cậu tự ti.”
Năm phút sau.
Ninh Thương Vũ mở vòi nước, ấn xà phòng, rửa sạch rồi lau khô tay, bước ra khỏi nhà vệ sinh với dáng vẻ bình thản, để mặc Ninh Thư Vũ thất thần, ủ rũ lẽo đẽo đi theo sau quay lại phòng khách.
Khoảnh khắc ấy, cậu ta ngây người.
Tự ti thật rồi!
Nhưng vẫn cố gắng gồng mình giữ lấy chút tôn nghiêm mỏng manh, lẩm bẩm trong miệng: “Sạch sẽ đến mức thái quá, lại còn kén chọn đủ điều, to lớn thế thì có ích gì, cũng chẳng dùng được đến.”
Lúc này, lịch trình của Ninh Thương Vũ vô cùng bận rộn, anh chỉ ghé qua tổ trạch một lát, hoàn thành “nhiệm vụ định kỳ” rồi rời đi trước thời hạn.
Cuối tháng Tư, khi đang ở nhà, Lâm Trĩ Thủy không đợi được Ninh Thương Vũ – người luôn bận rộn – đích thân đến khu cảng, mà ngược lại, lại được chuyên cơ riêng của anh đưa đến Tứ Thành.
Chuyện này nhanh chóng gây chấn động trong giới hào môn thượng lưu. Có không ít gia tộc vẫn không cam lòng, tìm mọi cách từ Lâm Trĩ Thủy moi móc thông tin về cuộc hôn nhân liên minh kia, cũng như điều tra về xuất thân của cô.
Thế nhưng, sau khi điều tra sâu hơn, họ mới phát hiện ra: so với cô chị cả nhà họ Lâm – người thường xuyên vướng vào những câu chuyện gây chấn động dư luận, thì Lâm Trĩ Thủy – cô con gái thứ hai của nhà họ Lâm lại luôn sống kín tiếng tại khu cảng, gần như chưa từng công khai xuất hiện, khiến cô trở nên đầy bí ẩn và thấp thoáng có sự lạnh lùng.
Lúc này, chính Lâm Trĩ Thủy – người đang trở thành tâm điểm bàn tán – lại đang cùng thư ký Lê Cận tham gia hai buổi đấu giá tư nhân cấp cao, sau đó dùng bữa tối tại một nhà hàng lâu đời có tiếng tăm.
Đã hơn mười tiếng đồng hồ trôi qua.
Ninh Thương Vũ vẫn bặt vô âm tín, không hề lộ diện.
Nhưng giờ đây, Lâm Trĩ Thủy rất dễ nhận ra, bởi người có thể sử dụng Lê Cận làm trợ lý không phải là người bình thường.
Trong phòng bao, Lâm Trĩ Thủy ngồi một mình trên ghế, dường như không mấy tập trung vào bữa ăn. Theo lời A Cẩm, nếu không ai nhìn chằm chằm vào cô, thì e rằng trong bát canh kia cũng có thể nuôi cá.
Cô chống cằm bằng một tay, tay kia mân mê đôi đũa được chạm khắc họa tiết hoa quỳnh. Dưới ánh đèn, ngón tay cô trắng trẻo như ngọc, trông vô cùng thanh thoát và kiều diễm.
Khung cảnh đẹp đến nao lòng ấy nhanh chóng bị gián đoạn bởi một người đàn ông vòng qua tấm bình phong bước vào: “Lâm Trĩ Thủy? Sao em lại ở đây?”
Lâm Trĩ Thủy ngẩng đầu theo tiếng gọi.
“Trước đây chị em nói em không ra khỏi nhà, sao giờ lại từ cảng khu chạy đến tận đây?” Người không mời mà đến mặc một bộ vest thường ngày, khuôn mặt tuấn tú kèm theo nụ cười vừa phải, nói tiếp: “Anh và Lâm Hi là bạn học cùng trường, có thể em không nhớ, ba năm trước chúng ta từng gặp nhau một lần. Làm quen lại nhé, anh tên là Thẩm Lâm Sơ.”
Quả thật Lâm Trĩ Thủy đã quên mất. Đôi mắt trong veo khẽ lay động, tựa hồ vẫn còn nghi ngờ về việc anh ta là bạn học của Lâm Hi Quang.
“Khi chị em còn học ở Cambridge, tháng nào cũng phải bay về nhà thăm em, anh hay trêu cô ấy là sinh viên bán trú. Sau này cô ấy gây sự với một tên mắc chứng ngược đãi trong trường, chính anh là người giải quyết.” Gia tộc của Thẩm Lâm Sơ có thế lực lớn ở Bắc Mỹ, ai cũng phải nể vài phần.
Lâm Trĩ Thủy cũng từng nghe qua chuyện này.
Nhưng điều mà Thẩm Lâm Sơ không nói khi tự giới thiệu, chính là: lần *****ên gặp Lâm Trĩ Thủy, anh đã rung động đến nỗi tâm trí rối loạn, hình bóng cô chiếm trọn tâm can. Anh thậm chí còn từng hỏi ý Lâm Hi Quang, rằng liệu có thể theo đuổi cô với mục đích kết hôn hay không.
Kết quả, Lâm Hi Quang chỉ lạnh nhạt đáp: em gái cô không chấp nhận tình yêu xuyên quốc gia, bảo anh hãy sớm từ bỏ hy vọng đó.
Không hay biết gì về chuyện này, Lâm Trĩ Thủy chỉ mỉm cười lịch sự với Thẩm Lâm Sơ.
Chỉ một nụ cười nhạt ấy đã khiến Thẩm Lâm Sơ gần như choáng váng. Hôm nay tình cờ gặp lại, anh chẳng cầu gì hơn ngoài việc được lấy lòng cô một phen. Anh liền nói: “Em đến Tứ Thành, lát nữa có đi đâu chơi không? Anh có nhiều bạn ở đây lắm, từ khắp nơi đều có, hay là lập một nhóm nhỏ, đi chơi giải sầu nhé?”
Vừa dứt lời.
Lê Cận – người thấy Lâm Trĩ Thủy không hứng thú với thực đơn nên đi đổi món – đúng lúc quay lại, vừa hay nghe được lời mời của Thẩm Lâm Sơ.
Lâm Trĩ Thủy đáp: “Không cần đâu ạ.”
Lê Cận thở phào nhẹ nhõm. May quá, cô đã từ chối.
Nhưng ngay sau đó, Thẩm Lâm Sơ lại đề nghị: “Vậy mình kết bạn WeChat nhé?”
Lê Cận vừa yên lòng xong thì lại nín thở.
Lâm Trĩ Thủy suy nghĩ vài giây, thấy cũng không có lý do gì chính đáng để từ chối, liền lấy điện thoại ra. Nhưng rồi, cô lại khựng lại, cảm giác có gì đó không ổn. Cho đến khi bên ngoài phòng vang lên tiếng động, cô theo bản năng quay đầu nhìn.
Trời đã gần tối.
Hai cánh cửa dày và sang trọng được đẩy mở. Một luồng ánh nắng chiều từ hành lang hắt vào, chiếu lên chiếc quần tây đen và đôi giày da bóng loáng của người đàn ông, khiến cả hình ảnh như được phủ lên một tầng ánh sáng rực rỡ.
…
Ánh mắt của Ninh Thương Vũ lập tức dừng lại trên gương mặt Lâm Trĩ Thủy.
Lâm Trĩ Thủy khẽ ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt trong trẻo chớp chớp, xác nhận mình không nhìn nhầm. Chiếc điện thoại trong tay bỗng trở nên sắc lạnh, cấn vào lòng bàn tay khiến cô hơi đau. Rồi như sực nhớ ra điều gì, cô quay sang nói với Thẩm Lâm Sơ: “Chuyện kết bạn WeChat với người khác phái, anh cần hỏi qua vị hôn phu của tôi đã.”
“Vị hôn phu?”
Thẩm Lâm Sơ dõi theo ánh nhìn của cô, đưa mắt nhìn về phía Ninh Thương Vũ. Rõ ràng anh ta biết người đàn ông này—người đứng đầu một đế chế thương nghiệp khổng lồ, cũng là chủ nhân của một tập đoàn tài phiệt hàng đầu… Thế nhưng, chưa từng nghe Lâm Hi nhắc đến nửa lời. Lẽ nào giữa nhà họ Lâm và nhà họ Ninh từng tồn tại một mối hôn ước?
Ninh Thương Vũ vẫn giữ gương mặt lạnh nhạt như thường, chậm rãi bước vào trong. Anh vươn tay kéo ghế cạnh Lâm Trĩ Thủy ra, không cần ai nhắc cũng đã phân định rõ ràng ai là chủ, ai là khách. Anh điềm nhiên hỏi: “Ừm? Cậu muốn xin phương thức liên lạc của vị hôn thê của tôi sao?”
Câu nói ấy khiến Thẩm Lâm Sơ sững người: “Hôn thê?”
Ninh Thương Vũ đặt tay lên lưng ghế của Lâm Trĩ Thủy, hiếm hoi tỏ vẻ “thấu tình đạt lý”, bình thản nói: “Nếu Thẩm công tử không chấp nhận được cách gọi này, cũng có thể gọi cô ấy là… Ninh phu nhân.”
“…”
Thẩm Lâm Sơ dù là người thừa kế của tập đoàn tài phiệt Bắc Mỹ, thuộc tầng lớp thượng lưu bậc nhất, cũng không đến nỗi vì câu nói ấy mà mất bình tĩnh hay làm điều gì mất mặt. Anh ta biết tối nay e rằng không thể lấy được liên lạc rồi.
Anh ta cất điện thoại, miễn cưỡng giữ phong độ rời khỏi.
Nhìn theo bóng lưng Thẩm Lâm Sơ khuất dần, Lâm Trĩ Thủy khẽ nghiêng khuôn mặt trắng ngần, khẽ hỏi: “Người Tứ Thành các anh, chưa cưới mà đã gọi là ‘Ninh phu nhân’ được sao?”
Ninh Thương Vũ thản nhiên: “Người bên cảng các em, muốn xin phương thức liên lạc cũng phải hỏi ý vị hôn phu à?”
…
Một câu nói khiến Lâm Trĩ Thủy nghẹn lời. Cô bực bội mất một lúc mà vẫn chưa nghĩ ra lời nào để phản bác, cuối cùng đành bỏ cuộc, cúi đầu cầm thìa sứ trắng nhẹ khuấy súp kem. Động tác trông vô cùng mượt mà, như thể đang cố gắng làm món súp nguội đi.
Nếu trong bát súp ấy có cá thật, chắc đã bị cô khuấy đến choáng váng rồi.
Thấy cô kén ăn, Ninh Thương Vũ cũng chẳng nói gì, chỉ nhàn nhạt bảo Lê Cận đổi món khác.
Anh cố tình ngồi sát hơn, Lâm Trĩ Thủy nhìn ra nhưng lại không nói gì. Đặc biệt là lúc anh nghiêng đầu nói chuyện với thư ký, hơi thở xuyên qua khoảng không trong suốt, len lỏi thẳng vào tai cô.
Đầu ngón tay cô khựng lại, đuôi mắt lén liếc anh một cái.
Cảm giác… có chút kỳ lạ.
Ninh Thương Vũ nhướng mày: “Khuấy xong rồi à? Có cần đổi món súp khác cho em ‘nghịch’ không?”
Tối nay anh lại tỏ ra “thấu hiểu” đến lạ. Lâm Trĩ Thủy khựng lại hai giây, giả vờ như cuối cùng cũng đã khổ sở lắm mới khiến bát súp nguội đi, trước mặt anh, khẽ hé môi nhấp một ngụm.
Có lẽ vì phòng bao quá yên tĩnh, tiếng nuốt sánh đặc ấy bỗng trở nên rõ ràng khác thường.
Cô vốn đơn thuần, không để tâm, khóe môi còn vương chút kem trắng.
Ninh Thương Vũ nhìn chằm chằm một hồi, như thể bị chứng sạch sẽ ám ảnh, anh hơi cúi người, chắp hai ngón trỏ và giữa lại, nhẹ nhàng lau đi.
Đúng lúc ấy, Lâm Trĩ Thủy đang định nhắc đến chuyện quà cảm ơn lần trước, bất chợt quay đầu nói với anh, không ngờ—ngón tay anh đang lướt nhẹ trên má trắng mịn, liền bị cô ngậm vào miệng.
Cô chết lặng.
Ở khoảng cách gần như vậy, đường gân và xương tay trên mu bàn tay anh hiện rõ, nhiệt độ còn nóng rực. Trong đầu cô bỗng hiện lên hình ảnh trong giấc mơ đêm ấy—cũng là hai ngón tay này…
Bản năng khiến cô khẽ mím môi—nhưng lại càng m.út chặt hơn.
“Nhả ra.” Ánh mắt Ninh Thương Vũ rơi trên đôi môi đỏ hồng và ướt át của cô, đồng tử màu hổ phách nhạt thoáng tối lại, thay vào đó là cảm xúc sâu đậm không tên.
Ngay sau đó, anh còn khẽ nhúc nhích đầu ngón tay, như một lời nhắc.
Lâm Trĩ Thủy bừng tỉnh.
Cô hé môi để anh rút tay ra—
Rồi nhận ra bản thân giống như một miếng ngọc trắng run rẩy, dưới ánh nhìn nóng rực như ngọn lửa dát vàng của anh, đang nhỏ từng giọt nước long lanh.
Cô trừng mắt, như thể vừa nhìn thấy yêu quái.
Biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp ấy quá rõ ràng.
Ninh Thương Vũ phát hiện sự khác thường, ánh mắt trầm xuống, khẽ hỏi: “Sao vậy?”
Tuy nét mặt anh không biểu hiện gì nhiều, nhưng áp lực toát ra cùng hơi thở nóng bỏng khiến người ta khó lòng chống đỡ.
Lâm Trĩ Thủy cắn môi, phân vân không biết có nên nói ra hay không—dù sao đây cũng là chuyện riêng tư.
Nhưng cơ thể cô ngày một khó chịu, cũng chẳng tiện kể với A Mạn hay các bảo mẫu. Mẹ và chị gái thì quá bận.
Cô chần chừ một lúc, khẽ thở ra—dù gì cũng là do anh mà ra, mà đã là vợ chồng sắp cưới rồi, nói ra chắc cũng không sao.
Vì thế, cô ngẩng đầu, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào anh: “Từ lần *****ên nhìn thấy anh, cơ thể em đã không còn bình thường nữa.”
Ninh Thương Vũ: “Ừm, không bình thường chỗ nào?”
“Em…” Làn da trắng mịn của Lâm Trĩ Thủy ửng đỏ, đỏ đến mức chỉ cần thốt thêm vài lời thôi cũng khiến sắc đỏ ấy lan rộng hơn, “Em thấy cơ thể mình… như có nước chảy… tại sao lại như vậy?”
Những điều trên sách vở, cô hiểu.
Thế nhưng Ninh Thương Vũ vẫn chưa từng làm điều gì quá giới hạn với cô.
Điều đó khiến Lâm Trĩ Thủy bối rối, mơ hồ và không biết phải làm sao.
“Em chưa từng được mẹ dạy những kiến thức cơ bản này sao?” Ninh Thương Vũ quan sát, ngoài đôi mắt ửng đỏ và khẽ run nơi khóe mắt, cô hoàn toàn không có chút nhận thức nào, hiếm hoi mà anh dừng lại vài giây, lập tức hiểu được rằng nhà họ Lâm chẳng hề dạy dỗ gì cả.
Sau một khoảng lặng ngắn, Ninh Thương Vũ bình thản cất tiếng: “Cơ thể em có cảm giác *****, là vì em đang có ha.m mu.ốn với anh.”
Lâm Trĩ Thủy khẽ nhíu mày, như thể đang khó khăn tiếp nhận sự thật này. Nhưng chỉ chớp mắt, cô đã tỉnh táo lại, mở lời: “Vậy còn anh thì sao? Anh có cảm giác với em không?”
Câu hỏi ấy với cô rất quan trọng!
Cô nhớ lại lần trước, khi gần như ***** đối diện với anh.
Ninh Thương Vũ vẫn có thể bình tĩnh bôi thuốc rồi rời đi… hoàn toàn không giống người từng tuyên bố khi lần đầu gặp mặt là bản thân có d.ục v.ọng rất mạnh. Chẳng lẽ… chỉ là đối với cô không có cảm giác?
Nếu vậy thì quá bất công rồi!
Khi Lâm Trĩ Thủy bắt đầu chìm trong dòng suy nghĩ hỗn loạn, Ninh Thương Vũ dùng các đốt ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mép bàn lạnh lẽo. Anh không trả lời câu hỏi kia, mà chỉ vài giây sau, đột nhiên gọi cô một tiếng: “Lâm tiểu thư.”
Vị hôn thê, là Ninh phu nhân tương lai, vậy mà anh lại gọi là “Lâm tiểu thư”.
Lâm Trĩ Thủy cảm thấy Ninh Thương Vũ thật sự là một người đàn ông bí ẩn, cô không tài nào hiểu nổi anh đang nghĩ gì về mình.
Không ngờ ngay giây tiếp theo, anh lại hỏi: “Em chấp nhận quan hệ trước hôn nhân chứ?”
Lâm Trĩ Thủy: “???”
Đôi mắt trong trẻo vô thức mở to hơn, con ngươi khẽ run, cô gần như nghi ngờ mình nghe nhầm.
Ninh Thương Vũ không hối thúc cô trả lời, vẫn giữ vẻ điềm nhiên như thường: “Không cần vội, em có thể suy nghĩ thêm.”
Nhưng câu nói ấy, với cô mà nói vẫn là quá chấn động.
Lâm Trĩ Thủy ngơ ngác gật đầu, giọng hơi kéo dài: “Em thật sự…”
… cần vài ngày để suy nghĩ.
Thế nhưng chưa kịp nói hết câu, Ninh Thương Vũ đã duỗi tay ra – chính là bàn tay lạnh lẽo vừa chạm nhẹ qua má cô khi nãy, các đốt tay dài và cứng rắn – anh nói, giọng điệu khó lường: “Không phải đã ướt rồi sao? Trong lúc em cân nhắc, anh có thể cho em dùng thử trước.”
“Muốn không?”
Đầu óc Lâm Trĩ Thủy trống rỗng, nhưng cơ thể lại thành thật hơn lý trí rất nhiều.
Trước khi kịp phản ứng, những ngón tay trắng muốt của cô đã nắm lấy tay anh.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.