🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chiếc bàn trà hình chữ nhật được đính đá cẩm thạch ở chính giữa, còn chiếc hộp lại như một viên bảo thạch khảm lên mặt đá. Lâm Trĩ Thủy ngồi xuống tấm thảm lông mềm, từ tốn men theo viền bàn, trong đôi mắt trong veo ánh lên sự tò mò như muốn khám phá.

Cô ngắm nghía thật gần, lại càng thêm hiếu kỳ, như đang nghiên cứu một cuốn sách quý hiếm. Đầu ngón tay cô nhẹ nhàng vặn một mảnh băng mỏng màu xanh ra khỏi cuốn sách, cảm giác trơn mịn như ngọc trai, nhưng những ký hiệu in trên đó lại xa lạ và vô cùng khó hiểu.

Chủ yếu cô muốn xem kích thước…

Thế nhưng sau khi lật đi lật lại vài lần, Lâm Trĩ Thủy vẫn không thấy dòng chữ nào ghi rõ kích cỡ, điều đó khiến cô có phần bối rối.

Vậy thì chỉ còn cách tháo ra thôi.

Dẫu sao so với thiết kế bao bì tinh xảo cầu kỳ, cô vẫn thấy tò mò hơn về kích cỡ thực tế — điều mà Ninh Thương Vũ không tuân theo tiêu chuẩn quốc tế — nghĩ đến đó, đầu ngón tay cô đã lần đến đường niêm phong bên cạnh chiếc hộp, còn chưa kịp ra sức thì—

“Lâm Trĩ Thủy.”

Một giọng nói trầm tĩnh bất ngờ vang lên, ngay sau đó là tiếng bước chân xuống cầu thang.

Ninh Thương Vũ vừa tắm nước lạnh xong, khoác áo ngủ lụa mềm, từ trên lầu bước xuống liền bắt gặp cảnh tượng trong phòng khách — ánh mắt anh vẫn luôn đặt nơi cô.

Cô như thể một đứa trẻ chưa có kinh nghiệm đang lén lút làm chuyện mờ ám, giờ bị bắt quả tang tại trận thì giật mình ngẩng đầu theo tiếng gọi. Đôi môi hé mở, vô tình để lộ đầu lưỡi ẩm ướt lấp ló nơi hàm răng.

Giây tiếp theo, cô chẳng hề nhận ra bản thân đang mím môi lại, hoàn toàn không biết biểu cảm đó mang tính ám chỉ mạnh mẽ đến nhường nào.

Ninh Thương Vũ nhanh chóng thu ánh nhìn lại, song giọng nói lại mang chút trêu chọc: “Thứ đó, không ăn được đâu.”

Lâm Trĩ Thủy vốn định nhân lúc anh không chú ý mà mở hộp ra, so thử chiều dài trong lòng bàn tay, chứ không hề có ý định ăn. Lời nói của Ninh Thương Vũ khiến cô giật mình rồi phản ứng quá khích, lập tức ném đồ lại vào hộp, còn nhanh chóng phủ nhận: “Em đâu có đói đến mức ăn bừa.”

Sợ anh không tin, cô lại nói thêm một câu dứt khoát, kiên định: “Em thật sự không có.”

Ninh Thương Vũ bước tới rót nước, ngồi xuống chiếc ghế sofa rộng rãi êm ái, giọng điệu có vẻ hờ hững: “Ừ, anh cũng thấy vậy. Dù sao trong hồ sơ cũng không ghi là Lâm tiểu thư có chứng nghiện ăn những thứ kỳ lạ.”

“Cho dù em có mắc chứng đó, em cũng không ăn thứ này!” Lâm Trĩ Thủy thấy anh ngồi ngay trước mặt, bèn chống tay từ dưới thảm bò dậy, đôi chân tê rần, vừa đứng lên đã lảo đảo ngã vào ghế sofa, nhưng không quên tự minh oan, còn tiện thể trách cứ nhẹ hành vi độc tài của ai kia: “Rõ ràng là anh bảo thư ký chuẩn bị cả một hộp to, thế mà lại còn nói em không được ăn.”

Ninh Thương Vũ uống cạn ly nước mới mỉm cười, gương mặt tuấn tú với những đường nét sắc sảo chỉ cần hơi cong môi là đã đủ khiến người khác muốn thưởng thức mãi: “Lâm tiểu thư, anh chuẩn bị là để dùng, không phải để ăn.”

Lâm Trĩ Thủy bị lời lẽ thẳng thắn đó chặn họng, nghẹn lời: “…”

Nhưng ngay sau đó, hiếm hoi thấy Ninh Thương Vũ lại tự mình phủ nhận câu nói ban nãy, ánh mắt mang theo suy tư đảo qua chiếc hộp lấp lánh kia hai giây rồi nói: “Ừm… mà cũng không hẳn là em không có cơ hội được nếm thử.”

Lâm Trĩ Thủy bỗng nhận ra, đấu khẩu với anh thì mình chẳng bao giờ thắng được.

Thôi thì là nghiện ăn đồ lạ cũng được.

Dù gì… cô còn từng nếm qua chính anh rồi, còn sợ gì bị chọc ghẹo vì thứ khác nữa?

Nghĩ thông suốt điểm đó, cô liền quên mất chuyện mình từng đơn phương chiến tranh lạnh với anh trên máy bay, ngẩng khuôn mặt xinh xắn vừa rồi còn đỏ bừng như bị nhúng sơn, nhẹ nhàng ngỏ lời: “Vậy bây giờ anh dùng thử một cái cho em xem được không?”

Ninh Thương Vũ bình tĩnh liếc cô một cái: “Lâm tiểu thư, anh không phải diễn viên.” Ý rất rõ ràng — anh sẽ không biểu diễn cho cô xem.

Đúng là keo kiệt.

Cô thì khác.

Lâm Trĩ Thủy lại giả vờ không hiểu, rất rộng lượng giơ tay phải lên: “Em có thể phục vụ cho anh.”

Ngón tay cô trắng trẻo thon dài, khẽ vẫy nhẹ trước mặt anh như một cử chỉ đầy thành ý, cứ như đang ngầm ra hiệu: đã được cho phép, tùy anh muốn hành xử ra sao cũng được.

Cùng với câu nói nhẹ tênh cuối câu của Lâm Trĩ Thủy: “Giúp anh mở bao bì—” Giữa thanh thiên bạch nhật thế này, cô có thể nhìn rõ ràng được chiều dài ra sao.

Ánh mắt Ninh Thương Vũ dừng lại trên gương mặt đầy mong chờ ấy — chẳng khác nào một hành động công khai mời gọi.

Thế nên, chưa để cô kịp tiếp tục thể hiện lòng nhiệt tình, Ninh Thương Vũ đã vươn tay, các khớp xương nổi rõ dưới lớp da khoẻ khoắn, bá đạo siết lấy eo cô rồi nhấc cả người đặt gọn vào lòng mình.

Cả hai người đều đã tắm xong, mùi sữa tắm giống nhau phảng phất trong không khí, hòa quyện với hương thơm ngày một quen thuộc, như tràn ngập khắp chung quanh Lâm Trĩ Thủy, khiến hàng mi dài của cô khẽ run rẩy vì bất ngờ.

“Không cần em phải bận tâm đâu.” Giọng Ninh Thương Vũ chậm rãi vang lên, đôi mắt sáng như hổ phách khi này ánh lên sự thấu hiểu sâu sắc, như thể đã nhìn thấu hết mọi tâm tư vụng về của cô.

Yết hầu anh khẽ chuyển động một cách quyến rũ, nhưng lại không hôn xuống. Ngón tay dài mạnh mẽ luồn vào mái tóc đen mượt của cô, rồi từ từ trượt xuống, bất ngờ siết nhẹ lấy phần sau gáy trắng ngần như sứ, sau đó lại hững hờ xoa nhẹ mấy cái.

Cảm giác từ đầu ngón tay anh truyền qua làn da khiến Lâm Trĩ Thủy bối rối. Cô chưa hiểu ngay được ý anh, trái lại còn bất chợt nhớ lại đêm hôm đó ở hầm rượu. Khi ấy, cô quá thiếu kinh nghiệm, chỉ dựa vào bản năng như một con thú nhỏ, khẽ khàng ngửi lấy hương vị mà bản thân cảm thấy hứng thú – một thứ hương đầy sức sống – rồi mới chịu “nếm thử”.

Thế nhưng Lâm Trĩ Thủy lại quá chậm chạp, vừa mới bắt đầu đã bị thương nhẹ do cơ địa bẩm sinh, lại cứ cố chấp, phần da bị trầy đến mức chẳng còn cảm giác đau, cũng không hề hé miệng than vãn trong bóng tối.

Môi cô ánh lên sắc nước, mím chặt cố chịu đựng, trong khi Ninh Thương Vũ trông có vẻ điềm tĩnh không nhúc nhích, nhưng rõ ràng đã hoàn toàn nắm thế chủ động.

Nhất là trong quá trình cô dần dần “thực hành” thành thạo hơn, khi đã không còn quá vụng về, thì những ngón tay ấm áp của anh sẽ khẽ v.uốt ve cổ cô như một phần thưởng ngầm.

Giờ phút này, anh cũng đang xoa nhẹ như thế, như thể chẳng hề để tâm, nhưng lại khiến cô càng thêm xao động.

Lâm Trĩ Thủy thoát khỏi dòng hồi ức, cuối cùng cũng phản ứng chậm một nhịp, nhận ra lời từ chối của Ninh Thương Vũ.

Cô không học mà biết, đã hình thành thói quen đào lại chuyện cũ mọi lúc mọi nơi. Cô ngẩng đầu, đầu ngón tay níu lấy cổ áo ngủ của anh, giọng nói trong veo không lớn nhưng đầy khí thế: “Tại sao anh vẫn chưa xin lỗi em? Anh có biết là em bình thường chỉ bị thương nhẹ thôi cũng rất lâu mới lành không? Đừng tưởng chỉ là vết thương nhỏ, rõ ràng là do anh mạnh tay làm ra đấy! Với người bình thường thì chắc ba ngày là khỏi rồi, nhưng em thì sao?”

“Em mất ít nhất nửa tháng!”

Điều đó có nghĩa là gì?

Cô phải chủ động từ bỏ quyền tự do ra ngoài mà cô vừa mới giành được, phải trốn trong biệt thự mỗi ngày chỉ để dưỡng thương…

Điều mà Lâm Trĩ Thủy cảm thấy bận tâm nhất chính là chuyện đó. Nghĩ đến việc đêm ấy vì sự tò mò bồng bột mà đánh đổi quá nhiều, cô càng thấy uất ức.

Một lời xin lỗi, chẳng lẽ là quá đáng sao?

“Vậy mà em vẫn rộng lượng hơn anh nhiều!” Dứt lời, cô chỉ tay vào hộp vật dụng cá nhân nam lấp lánh ánh bạc để trên bàn trà trước đó.

Hàm ý rõ ràng vô cùng.

Anh không chịu dùng cái đó ngay lúc này, cô cũng chẳng tức giận.

Ninh Thương Vũ đặt tay lên má cô lần nữa, ngón tay chậm rãi lướt nhẹ qua môi cô, rất khẽ, rất nhẹ, rồi dừng lại ở khóe môi.

Bầu không khí thoáng lặng đi một chút. Lâm Trĩ Thủy tự tin có “bằng chứng” trong tay, chẳng sợ anh kiểm tra bằng tay thật. Cô vẫn giữ tư thế thẳng lưng, dáng vẻ như thể mình đang vô cùng hợp tình hợp lý.

Cho đến khi tay Ninh Thương Vũ lưu lại vài giây rồi buông ra, sau đó thoải mái đáp ứng yêu cầu của cô: “Anh xin lỗi.”

Lâm Trĩ Thủy đang ngồi trên đùi anh, đuôi mắt khẽ cong lên: “Thế còn thành ý của anh đâu?”

Ninh Thương Vũ chậm rãi xoay xoay ngón tay, giọng nói từ tốn: “Anh giúp em bôi thuốc, cho đến khi vết thương hoàn toàn lành lại, được không?”

“Cũng tạm chấp nhận được.” Cô đáp.

Lâm Trĩ Thủy đòi được lời xin lỗi, lại còn khiến anh tự nguyện chuộc lỗi bằng cách chăm sóc cô, hiểu rằng nên biết dừng đúng lúc. Cô liền trèo khỏi đùi Ninh Thương Vũ, còn không quên nghiêng đầu lại, nhẹ nhàng nhắc: “Em không có ép anh đâu đấy.”

Tối đến, Lâm Trĩ Thủy khát nước nên xuống lầu lấy nước uống. Chiếc hộp đặt trên bàn trà khi nãy đã không còn thấy đâu. Cô cũng không tò mò hỏi Ninh Thương Vũ đã bảo người cất đi đâu rồi mà chỉ lặng lẽ cầm ly thủy tinh trở về phòng theo lối cũ.

Khi đang nhẹ nhàng bước qua hành lang yên tĩnh để trở về phòng ngủ chính, chiếc điện thoại trong tay bất ngờ sáng lên, màn hình hiển thị cuộc gọi từ Hong Kong – là Tân Tĩnh Huyên gọi đến vào giữa đêm.

Ánh đèn nhấp nháy chiếu lên hàng mi cong đẹp của Lâm Trĩ Thủy. Cô suy nghĩ một chút rồi vuốt màn hình nhận cuộc gọi: “Tĩnh Huyên?”

Tân Tĩnh Huyên gọi để hỏi thăm, giọng nói pha lẫn âm thanh lật sách y học: “Tớ đoán chắc cậu cũng đun đủ ba ngày lượng thuốc bổ đó rồi nhỉ? Hiệu quả sao rồi?”

Vừa nãy Lâm Trĩ Thủy cũng đã đoán ra Tân Tĩnh Huyên sẽ hỏi chuyện này nên mới phân vân có nên nhận cuộc gọi hay không.

Cô chưa trả lời ngay, chỉ nâng cốc nước uống một ngụm, vẻ ngượng ngùng cũng hiện rõ trong gợn nước phản chiếu. Cô im lặng vài giây rồi uyển chuyển đáp: “Cũng… tàm tạm.”

“Cũng tàm tạm à?” Tân Tĩnh Huyên dù cách xa hàng ngàn cây số, nhưng dường như lập tức hiểu được ẩn ý trong lời cô – chính là: không có hiệu quả.

Thế là với tư cách một bác sĩ Đông y tài đức vẹn toàn, cô ấy hỏi tiếp: “Tớ còn có đơn thuốc mới nè, cậu có cần không?”

Lâm Trĩ Thủy đang uống nước cũng khựng lại. Dù sao hai người cũng là bạn thân từ nhỏ, cô hiểu rõ nếu việc này chưa kết thúc hoàn toàn, thì lần sau Tân Tĩnh Huyên chắc chắn lại sẽ gọi điện vào nửa đêm, tiếp tục tìm cho cô tư vấn vài đơn thuốc mới.

Tìm thêm bao nhiêu phương thuốc bí truyền nữa cũng vô dụng, bởi với uy quyền và thực lực tuyệt đối của Ninh Thương Vũ, điều đó hoàn toàn là không cần thiết nữa.

Lâm Trĩ Thủy mang trong lòng những điều khó nói, chẳng thể thật lòng tâm sự với Tân Tĩnh Huyên, cũng chẳng đủ bản lĩnh lấp li.ếm qua loa, đành thở dài nhẹ một tiếng, rồi nói dối không chớp mắt: “Không cần nữa, bệnh của anh ấy không chữa được đâu.”

“Làm sao có thể dễ dàng bỏ cuộc chuyện khôi phục bản lĩnh đàn ông được chứ?” Tân Tĩnh Huyên nói, “Trĩ Thủy, để tớ đưa người đến đó khám giúp cậu xem…” Chị chưa nói hết câu thì bất ngờ bị cắt ngang.

Vì khóe mắt Lâm Trĩ Thủy vô tình liếc thấy bóng người phản chiếu trên tường—không biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một dáng người cao lớn khiến cô giật mình theo phản xạ mà cúp máy, không gian chợt yên lặng trong một giây, rồi cô càng thêm bối rối quay mặt về phía thư phòng.

Ninh Thương Vũ rõ ràng vẫn đang làm việc, chỉ là bị tiếng cô gọi điện ngoài hành lang làm phiền mà bước ra. Dưới ánh đèn hành lang có phần ấm áp, chiếc áo choàng lụa trên người anh hơi mở, lộ ra vòm ngực săn chắc và rãnh cơ bụng quyến rũ.

Hai người lặng lẽ nhìn nhau.

Lâm Trĩ Thủy lúc này chẳng dám tò mò nhìn lung tung, giây tiếp theo liền tránh ánh mắt khó đoán của anh, tay siết chặt lấy ly nước, cuối cùng vẫn không nhịn được mà khe khẽ hỏi: “Anh… anh nghe được gì rồi?”

Ninh Thương Vũ chậm rãi chỉnh lại vạt áo choàng bị lệch, giọng nói trầm ấm, thong thả: “Ồ, nghe thấy cô Lâm thông báo về bệnh tình nguy kịch của họ Ninh tôi.”

Bề ngoài Lâm Trĩ Thủy vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng thì đang sụp đổ từng chút một.

Anh đã nghe thấy hết rồi!!!

Cô cố gắng gượng gạo giữ nguyên biểu cảm, cười gượng: “Cái đó… em chỉ đùa thôi, ai tin thì người đó là cún con.” 

“Ninh tổng anh minh thần võ thế này, sao có thể là cún được chứ.”

Nói xong, chẳng đợi phản ứng của Ninh Thương Vũ, cô vờ như thấy nóng, lảng sang chuyện khác, nói rằng muốn về phòng tắm qua rồi đi ngủ, tranh thủ rút lui khỏi chốn nguy hiểm này.

Ninh Thương Vũ không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn như muốn bỏ chạy của cô, cho đến khi Lâm Trĩ Thủy đóng sập cửa phòng chính lại.

Tiếng khóa cửa vang lên giòn tan, như thể thực sự có thể ngăn cản điều gì đó vậy.

Một lúc sau, khóe môi Ninh Thương Vũ khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh nhạt gần như không thể nhận ra.

Còn mười lăm ngày nữa.

Đêm khuya hôm đó, trong nhóm chat nội bộ gia tộc, Ninh Trác Vũ—người đang trên đường trở lại địa phận Tứ Thành—liên tục bị gắn thẻ nhắc tên.

Nhóm này không thể gia nhập nếu không có quan hệ huyết thống trong nhà, và các thành viên đều là các thiếu gia cùng họ và có tên mang chữ “Vũ”.

Lý do nhóm tồn tại, ban đầu là để âm thầm chống lại đế chế độc đoán của Ninh Thương Vũ.

Nhưng theo thời gian, nơi này dần trở thành chiến trường đấu đá ngầm, sân chơi cho những kẻ thích gây sóng gió, ganh đua giành sủng ái.

Lúc này, Ninh Thư Vũ vẫn chưa hẹn được Ninh Trác Vũ đến bệnh viện tư để đo đạc lại kích thước, cậu thiếu gia nhỏ vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện Ninh Trác Vũ bảo mình “nói phét về chiều dài”, nên phát cáu luôn: “Ninh Trác Vũ, dạo này anh chơi trò mất tích à?!”

Chờ một lúc vẫn chưa thấy hồi âm từ Ninh Trác Vũ.

Ngược lại, một người khác trong nhóm lại chen ngang: “Cậu ta dạo này lấy đâu ra thời gian mà mất tích, mấy người không biết à? Đang làm nô lệ cho chị dâu tương lai của chúng ta đấy, chậc… chúc mừng cả nhà trước, trước kia chỉ phải hầu hạ ông anh yêu quý, giờ lại thêm một vị nữa rồi.”

Trong nhóm này, Ninh Thương Vũ thường bị trêu là vị quân chủ độc đoán, còn đám hậu duệ “thất bại” thì bị quản chế bằng chế độ “nô lệ”.

Mà nô lệ cũng có phân cấp.

Đám thiếu gia tính khí ngạo mạn như sư tử, chẳng ai chịu thua ai, vừa chửi nhau là nô lệ hèn kém, vừa hậm hực mỗi khi không được Ninh Thương Vũ trọng dụng, đến mức mất kiểm soát cảm xúc ngay tại trận.

Đêm nay, Ninh Trác Vũ đương nhiên trở thành bia đỡ đạn, bị cả nhóm tập trung công kích.

Nhưng tính cậu ta cũng chẳng hiền lành gì, ngang ngược gửi thẳng một đoạn ghi âm dài tận sáu mươi giây vào nhóm, giọng điệu uể oải mà hoa mỹ: “Xin phép nói thẳng, đám nô lệ vô tích sự các người muốn leo lên để được trọng dụng, thay vì ngồi đó mà cạnh khóe móc máy, thì chi bằng đêm nay ra sức giành lấy vị trí của hai con sư tử đá ở cổng nhà thờ tổ đi, may ra còn được chú ý.”

Cả nhóm: “…”

Nhưng một tuần sau, Ninh Thư Vũ lại bất ngờ hoạt bát hẳn lên, phụ họa theo lời lẽ ngang ngược khiến người ta phải đỏ mặt của Ninh Trác Vũ: “Vãi thật… dạo này tôi bận bù đầu, vậy mà anh tôi lại đích danh gọi tôi đi chơi cùng chị dâu.”

Ngay sau đó—

Tin nhắn mới của Ninh Thư Vũ không thể gửi đi.

Hệ thống thông báo, cậu ta đã bị Ninh Trác Vũ tàn nhẫn đá ra khỏi nhóm.

Một tuần trôi qua.

Vết thương nhỏ trên khoé môi Lâm Trĩ Thủy giờ đã lành hẳn, làn da hồi phục mịn màng, không tì vết, nhanh hơn nhiều so với dự tính. Tất cả đều nhờ vào việc Ninh Thương Vũ đều đặn thoa thuốc cho cô mỗi sáng và tối.

Sáng sớm, vừa tỉnh dậy, đầu óc còn mơ màng, cô theo thói quen với tay lấy tuýp thuốc trong ngăn kéo.

Cô hoàn toàn quên mất rằng thời gian dưỡng thương ở biệt thự đã kết thúc.

Thậm chí giờ cô đã có thể tự do ra ngoài… Đầu ngón tay trắng trẻo siết chặt tuýp thuốc mát lạnh, Lâm Trĩ Thủy bước xuống giường, chẳng màng đến dây áo của chiếc váy ngủ lụa đã trễ xuống khỏi bờ vai, theo thói quen đi thẳng sang phòng bên cạnh.

Vẫn như trước, cô chỉ gõ cửa lấy lệ hai cái rồi đưa tay đẩy cửa vào.

Tấm rèm dày dặn và sang trọng đang được vén rộng, nắng sớm rực rỡ chiếu vào qua ô cửa kính sát đất, chiếu sáng cả chiếc giường lớn từng có người nằm.

Nhưng trên giường không có bóng dáng quen thuộc ấy.

Thay vào đó, từ phía phòng tắm vọng ra âm thanh nước chảy róc rách, Lâm Trĩ Thủy dụi nhẹ khóe mắt đỏ hoe vì ngái ngủ, men theo âm thanh ấy bước lại gần—

Rồi lập tức sững sờ tỉnh hẳn.

Ninh Thương Vũ đang tắm dưới vòi sen, cả người ***** trong làn hơi nước mờ ấm, thấy cô bất ngờ bước vào cũng không hề né tránh hay che đậy gì. Anh thẳng thắn đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Ánh mắt *****ên của Lâm Trĩ Thủy là bắt gặp hình xăm đen nổi bật trên cánh tay anh—một đường dài, đậm nét, như vết ấn bị nguyền rủa in sâu trên làn da trắng lạnh, dưới làn nước nóng bốc hơi mờ ảo càng thêm rực rỡ chói mắt.

Tầm mắt cô bị hút chặt lấy, không rời đi được.

“Đẹp không?” – Ninh Thương Vũ hỏi, giọng điệu thản nhiên như thể chỉ là lời trêu đùa thoảng qua, cánh tay có hình xăm ấy tùy ý buông lơi bên người, lười nhác.

“Đẹp… đẹp lắm.”

Lâm Trĩ Thủy đứng ngây tại chỗ, nghe anh hỏi liền theo phản xạ bật ra lời đáp thật lòng.

Thực ra, cô nên lập tức quay đi để giữ phép lịch sự. Nhưng không hiểu sao, ánh mắt cô lại bị dẫn dắt mà vô thức nhìn xuống theo đường cánh tay anh — đến nơi có thứ khiến người ta không thể không để tâm.

Chỉ là liếc một cái thôi.

Cô chợt phát hiện một điểm trùng hợp kỳ lạ đến khó hiểu.

Đường thẳng màu đen… và vị trí thẳng tưng kia…

Chiều dài… lại trùng khớp một cách đáng kinh ngạc.

!!!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.