Lâm Trĩ Thuỷ bỗng mở to đôi mắt, bị hơi nước ấm áp bao phủ đến ướt đẫm, làm cho đôi đồng tử trong veo như một hồ nước, lúc này mặt hồ phản chiếu rõ nét hình dáng tươi mới và đầy sức sống của Ninh Thương Vũ.
Cô đứng đó, bất động, cho đến khi trong đầu bất chợt lóe lên một suy nghĩ kỳ lạ, không thể kiểm soát được.
Lâm Trĩ Thuỷ hoàn toàn quên mất chuyện “phi lễ không nhìn,” ngón tay vốn rất xinh đẹp của cô chỉ thẳng về phía đó: “Anh…”
Rồi lại chuyển sang chỗ hình xăm trên cánh tay anh với đường nét săn chắc, rõ ràng.
“Cái này, cái này, cái này… nó… dài y hệt nhau sao?”
Ninh Thương Vũ đưa tay tắt vòi nước trong bồn tắm, như một con sư tử quyền uy vừa tỉnh giấc, hành động thoải mái, tiện tay lấy chiếc áo choàng đặt gọn gàng bên cạnh khoác lên người, bình tĩnh trả lời cô: “Có vấn đề gì à?”
Nghe anh không phủ nhận, nét mặt Lâm Trĩ Thuỷ càng thêm kinh ngạc, tim đập nhanh hơn.
Dù cô vốn tò mò vô cùng, nhưng chưa từng nghĩ Ninh Thương Vũ lại khắc một hình xăm lớn đến thế lên cánh tay.
Ninh Thương Vũ thong thả thắt lại dây áo choàng, cũng che đi phần nào tầm nhìn của Lâm Trĩ Thuỷ, rồi tiến về phía cô, ngay lập tức nhìn thấy trong lòng bàn tay cô đang nắm một tuýp thuốc, dừng bước lại: “Đến để bôi thuốc?”
“À?”
Lâm Trĩ Thuỷ rõ ràng bị sốc một lúc, chậm rãi lấy lại bình tĩnh, ngẩng đầu lên thì thấy Ninh Thương Vũ vẫn giữ tư thế cao ngạo, điềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-ngay-nho-mong-kim-hoa/2793676/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.