Âm thanh “tinh” thứ hai vang lên chưa được mấy giây, cánh cửa thang máy mạ vàng đã từ từ mở ra.
Lâm Trĩ Thủy khẽ cụp mắt, hàng mi dày cong cong liếc qua bàn tay của Ninh Thương Vũ đang đặt trong túi quần tây, lúc ngẩng lên mới phát hiện thang máy này đang đưa họ lên thẳng tầng cao nhất.
Hành lang bên ngoài được bao quanh toàn bộ bằng cửa kính trong suốt, từ đây nhìn xuống, có thể thu trọn cả thành phố về đêm lung linh hoa lệ vào tầm mắt. Đứng lặng tại đó, tầm nhìn rộng mở đến mức có thể thấy từ độ cao khó ai với tới mà nhìn xuống thế giới xa hoa phù phiếm bên dưới.
Ngay sau đó, một người đàn ông mặc vest màu sứ bước lại. Trên người cậu ta gần như không có phụ kiện xa xỉ nào, ngoài chiếc đồng hồ có khắc huy hiệu gia tộc ở cổ tay. Cậu ta dừng bước, liếc qua phía Lâm Trĩ Thủy, rồi quay sang nói với Ninh Thương Vũ: “Em còn tưởng anh không đến chứ, hóa ra là đưa chị dâu đến cùng.”
Đó là Ninh Từ Vũ. Cậu ta chủ động giơ tay giữ cánh cửa thang máy lại.
Nghe cách gọi, Lâm Trĩ Thủy mới chợt nhận ra đây cũng là một trong những người thuộc gia tộc nhà họ Ninh. Đúng lúc này, Ninh Thương Vũ cũng đã có hành động, bàn tay rắn rỏi với những khớp xương rõ ràng rút khỏi túi quần, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát đặt lên vai cô, dẫn cô bước đi ra ngoài.
Mấy người đàn ông mặc vest đi cùng đều ăn vận chỉn chu, trông điềm đạm chững chạc, đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-ngay-nho-mong-kim-hoa/2793677/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.