Chiếc áo ngủ bằng lụa tơ tằm nhẹ nhàng trượt khỏi vai. Thân hình của Lâm Trĩ Thủy nằm trên chiếc giường lớn phủ nhung đen, chìm trong ánh sáng dịu dàng, mờ ảo. Từ đầu gối xuống bắp chân cô là một mảng màu hồng nhạt trong suốt, có lẽ do làn da trời sinh mỏng manh như thể trong veo, nên mỗi khi nhiệt độ cơ thể tăng lên thì màu sắc lại càng rõ ràng.
Giờ phút này, bị đôi mắt màu hổ phách đầy mê hoặc của Ninh Thương Vũ chăm chú nhìn, cô bỗng dưng hồi hộp khó hiểu, cảm giác hệt như đang bị một chú sư tử non trẻ rình mồi. Lâm Trĩ Thủy cố gắng nghĩ vài chuyện lặt vặt để làm dịu bầu không khí, bèn mở lời: “Cuốn sách kia anh thưởng thức lâu thế rồi mà vẫn chưa đủ giúp anh thanh tâm quả dục một chút sao?”
Hỏi vậy cũng bằng thừa. Chỉ một ánh mắt của Ninh Thương Vũ thôi đã đủ nói rõ anh chẳng có chút ý định kiềm chế nào. Anh nhìn cô một lát, ngược lại hỏi: “Cô Lâm, em đang hồi hộp à?”
Lâm Trĩ Thủy không hề che giấu bằng cách lắc đầu, trong lòng chợt nghĩ, hình như từ trước đến giờ cô chưa từng thoải mái khen ngợi Ninh Thương Vũ. Không chỉ gương mặt dễ dàng thu hút sự chú ý của phụ nữ kia, mà ngay cả đôi bàn tay thon dài, khớp xương rõ nét của anh cũng quyến rũ không kém. Đặc biệt là khi từng đường gân trên ngón tay ấy hơi nổi lên…
Với cô, đó là sự thu hút đầy sức sống, thuần khiết về mặt sức mạnh.
Tựa như chỉ cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-ngay-nho-mong-kim-hoa/2793683/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.