Ninh Thương Vũ bế ngang người Lâm Trĩ Thủy đang ướt đẫm bọt nước rời khỏi phòng ngủ chính, bước chân vững vàng đi tới phòng phụ, rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống chiếc giường lớn.
Đầu gối và lòng bàn tay chạm vào lớp ga giường sạch sẽ mát lạnh, Lâm Trĩ Thủy ngây ra một lúc mới nhận thức được chiếc giường trong phòng ngủ chính vừa đậm mùi vừa ẩm ướt một mảng lớn, căn bản không thể ngủ nổi.
Toàn thân cô đều bị hương vị ấy thấm đẫm vào từng tấc da thịt trắng ngần, nhưng lại không hề khó chịu, khi chóp mũi thoang thoảng ngửi thấy trong không khí, trong đầu cô bất giác hiện lên hình ảnh những cây thủy sam rụng lá sau một cơn mưa bão cuồng nhiệt.
Ninh Thương Vũ đi lấy khăn ướt định lau người cho cô.
Lúc này, ý thức mơ hồ của Lâm Trĩ Thủy mới chậm rãi quay trở lại. Cô hơi cứng người ngồi tại chỗ, đuôi mắt đỏ ửng đang rũ xuống chợt run rẩy, vội vàng liếc nhanh về phía anh một giây, lặng lẽ quan sát thấy dưới gương mặt lạnh lùng, điềm tĩnh của Ninh Thương Vũ là thái độ bình thản nghiêm túc đang chăm chú thực hiện công việc hậu sự.
Mặc dù động tác ngón tay anh khi lướt xuống không nặng không nhẹ, nhưng mỗi chỗ anh chạm tới đều khiến cô cảm nhận được vô cùng rõ ràng.
Nhưng anh không hề muốn tiếp tục giở trò ngang ngược nữa.
Điều này khiến Lâm Trĩ Thủy thở phào nhẹ nhõm, ngoan ngoãn hiểu chuyện ngồi im bất động, tránh cho đêm nay sẽ không thể kết thúc.
Cô cứ như một con búp bê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-ngay-nho-mong-kim-hoa/2793684/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.