“Tiệc đã bắt đầu rồi mà cô Tần còn đang chải chuốt ở đây sao?”
Bầu không khí đang đặc quánh, vì câu đùa chẳng đầu chẳng đuôi của Ninh Trác Vũ mà phút chốc như bị xé tan. Cùng lúc đó, Tần Vãn Sách đã bước xuống bậc thềm, cởi áo khoác vest trên người mình, nhẹ nhàng choàng lên vai người vừa mới chải chuốt xong là Tần Vãn Ngâm.
“Khoác vào đi.”
Vừa dứt lời, ánh mắt anh vô tình quét qua Lâm Trĩ Thuỷ đang đứng bên cạnh.
So với Tần Vãn Ngâm đang cố giữ lấy vẻ ngoài vừa lộng lẫy vừa bối rối, Lâm Trĩ Thuỷ với khuôn mặt trắng muốt lại tỏ ra vô cùng thản nhiên. Hay nói đúng hơn, đuôi mắt cô khẽ cụp xuống, chỉ riêng nốt ruồi đỏ nơi gò má là nổi bật một cách kỳ lạ, toàn thân cô toát ra vẻ đẹp nhàn nhã, tĩnh lặng, nhưng càng nhìn càng dễ khiến người khác sinh lòng thương xót, cứ như người vừa ra tay khi nãy không phải là cô vậy.
Dù trước kia chỉ nhìn từ xa, từng nghĩ cô không quá giống Lâm Hi Quang, vẻ ngoài hai chị em dường như chỉ chọn lọc vài điểm giống nhau, nhưng ngắm kỹ lại thì vẫn có nét tương đồng. Đặc biệt là tính khí này, rõ ràng là cùng một dòng máu.
Chỉ trong khoảnh khắc đó, trong lòng Tần Vãn Sách trào dâng những cảm xúc hỗn độn. Nhưng giây tiếp theo, anh ta nhanh chóng nhận ra ánh nhìn của Ninh Thương Vũ, liền đưa tay đỡ lấy Tần Vãn Ngâm vẫn còn đang cứng đờ, dìu cô ta lui về đúng chỗ.
Không nên đến quá gần Lâm Trĩ Thuỷ.
Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-ngay-nho-mong-kim-hoa/2793690/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.