Lần *****ên trong đời, Lâm Trĩ Thuỷ mới trực quan nhận ra được rằng Ninh Thương Vũ mạnh mẽ đến mức dẫu không để lại gì trong cơ thể cô, thì cái luồng nhiệt lượng ngang ngược và áp đảo ấy, như mang hình hài rõ rệt, vẫn khiến cô sinh ra ảo giác.
Tinh thần mà cô cố níu lấy chỉ còn lại chút ít, rồi cũng rơi rụng dần. Cô bắt đầu trượt xuống, mặc kệ từ vai cổ trở xuống đã chẳng còn lấy một tấc da lành lặn.
Trên giường, cô co quắp lại như một con búp bê hỏng hóc, gần như chẳng còn chút sinh khí, đến cả động tác giơ tay kéo chăn che đi thân thể cũng đã chẳng còn sức mà làm nổi.
So với cô lúc này…
Ninh Thương Vũ thì tràn đầy sinh lực, như thể cơ thể anh chẳng cần đến khoảng nghỉ. Ngoài cửa sổ, ánh trăng vẫn chưa kịp nhạt hẳn, anh đã quay lại. Nhất là khi thân thể mang theo áp lực cực lớn ấy lại tiến sát về phía cô, chỉ riêng hơi thở phả đến thôi cũng khiến Lâm Trĩ Thuỷ lúc này đã hoàn toàn tỉnh rượu, run rẩy theo bản năng.
“Anh lại…” Lâm Trĩ Thuỷ muốn đẩy anh ra, nhưng đầu ngón tay mềm oặt, chẳng nghe lời. Hơi thở yếu ớt lập tức nghẹn lại, vì trước mắt cô là cảnh tượng bất ngờ, chiếc áo choàng tắm trên người anh buông hờ, bên dưới rõ ràng… chưa hề kết thúc.
Ninh Thương Vũ nhìn thẳng vào đôi mắt pha lê long lanh như ngậm nước của cô, không hề giấu diếm, thậm chí trong đó còn tràn đầy ham m.uốn rõ rệt, chiếu rọi cả vào đáy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-ngay-nho-mong-kim-hoa/2793691/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.