Lâm Trĩ Thủy áp trán lên gối, thân mình nằm sấp khiến cảm giác choáng váng nơi đầu càng thêm dữ dội. Thế nhưng cô lại bị cảm giác nóng bỏng như thiêu đốt ở phần hõm lưng dội thẳng vào, bất ngờ làm cho bừng tỉnh.
“Ninh Thương Vũ…” Cô gọi anh lại, giọng khàn khàn, chậm rãi và nhẹ bẫng.
Sau đó, ***** khẽ phập phồng, cô dừng lại để lấy hơi một chút rồi mới ngẩng khuôn mặt đang bị mồ hôi rịn từ trán xuống đến đuôi mắt lên, nghiêm túc nhìn người đàn ông vẫn đứng cạnh giường từ nãy đến giờ.
Ninh Thương Vũ cũng đang ướt đẫm mồ hôi. Từ làn da trần mát lạnh, những giọt mồ hôi lăn xuống từng đường cơ bắp rắn rỏi ở đôi chân anh, đồng thời được bao phủ bởi một tầng sáng mờ ấm áp.
Nhưng điều Lâm Trĩ Thủy thực sự muốn xem là nút thắt cà vạt thêu chỉ bạc kia – liệu có còn cài trên đó không.
Giây tiếp theo.
Đôi mắt trong veo như nước của cô bỗng run rẩy, thấy chiếc nơ vẫn còn thắt chặt, nhưng nút thắt Eldredge vốn cầu kỳ đã bị ép xuống đáy, giờ đã bị ép xuống tận đáy.
Vải cũng ướt đẫm…
Thậm chí, trong nụ hoa ấy, những “hạt giống nhỏ” từ lâu đã bá đạo vương vãi lên lưng cô, chẳng khác gì đánh dấu lãnh địa.
Tim Lâm Trĩ Thủy đột nhiên đập mạnh, cô ngây người nhìn trân trân, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất:
Chẳng trách cô cứ cảm thấy có gì đó sai sai, xen lẫn một chút cảm giác lạ lẫm khó diễn tả cùng cơn đau âm ỉ!
“Rõ ràng!!!”
“Khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-ngay-nho-mong-kim-hoa/2793700/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.