Sáng sớm, Lâm Trĩ Thủy tỉnh dậy.
Cô cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp, nằm yên trên chiếc giường lớn. Trong giấc mơ, cô đã vô thức chừa ra một nửa khoảng trống bên cạnh. Khi mở mắt ra, hàng mi khẽ rung động, ánh nhìn mơ màng rơi lên ô cửa sổ sát đất rộng lớn. Ngoài kia là đường chân trời mờ xa… nơi cô để mặc tâm trí mình lang thang đi tìm bóng dáng Ninh Thương Vũ.
Cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên.
Lâm Trĩ Thủy bị bất ngờ làm cho giật mình, âm thanh chói tai như đánh thẳng vào tim khiến cô vội ngồi bật dậy để lấy máy. Trong lúc đưa tay với tới, cô khẽ nhíu mày. Mặc dù những vết hằn và bầm tím trên cơ thể trông rất rõ và dọa người, nhưng điều thực sự khiến cô thấy khác thường lại là cảm giác sưng tấy và căng tức từ bên trong.
Tối qua anh quá mạnh mẽ. Dù bản thân cô đã cố gắng phục hồi suốt mấy tiếng đồng hồ ngủ, nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn bình thường trở lại.
Lâm Trĩ Thủy cố nén cơn đau lưng, với tay lấy điện thoại. Thấy là số quen thuộc, cô không do dự ấn luôn nút nghe.
Chỉ vài giây sau, giọng nói điềm tĩnh của Thịnh Minh Anh vang lên dứt khoát: “Thiện Thiện, về nhà đi.”
Bên mẹ không nói rõ nguyên nhân, nhưng đã gọi cô về thì Lâm Trĩ Thủy cũng không hỏi gì thêm, ngoan ngoãn làm theo. Sau khi cúp máy, cô không chần chừ dù chỉ một giây, lập tức vào phòng tắm rửa mặt thay đồ rồi ra khỏi nhà.
Khi về đến biệt thự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-ngay-nho-mong-kim-hoa/2793702/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.