Thấy Lâm Trĩ Thủy sắp phải về nhà.
Bùi Quan Nhược có chút tiếc nuối, cũng có phần hụt hẫng, nhưng không để lộ ra quá nhiều, chỉ lặng lẽ tiễn cô ra khỏi phòng triển lãm, lại còn đích thân tặng cô một bức tranh đã được chuẩn bị kỹ càng.
“Lâm Trĩ Thủy, đây không phải món đồ quý hiếm gì cả.” Giọng nói của Bùi Quan Nhược tự nhiên mà chân thành: “Chỉ là một bức tranh bình thường thôi, mỗi vị khách tới đây tham quan hôm nay đều sẽ nhận được một món quà như vậy.”
Lâm Trĩ Thủy đứng trên bậc thang, giữa hai người là ánh chiều tà đỏ hồng như son trải dài xuống, nghe vậy cũng lịch sự nhận lấy, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ: “Cảm ơn cô nhé, hôm nào tôi mời cô uống trà.”
Tuy nghe như một câu khách sáo, nhưng Bùi Quan Nhược lại ghi nhớ thật kỹ, còn chủ động trao đổi số liên lạc riêng với cô.
Đợi xe của Ninh Trác Vũ đến, Lâm Trĩ Thủy mới chậm rãi bước xuống từng bậc thang dài trắng muốt, bóng lưng in hằn trong khung cảnh hoàng hôn đỏ rực, sau đó vòng qua bên kia xe, ngồi vào ghế lái phụ.
Trợ lý của phòng tranh cũng nhanh nhẹn đặt bức tranh được bọc gọn gàng cẩn thận vào ghế sau.
Cửa xe đóng lại.
Lâm Trĩ Thủy khẽ liếc mắt về phía cổng, nơi Bùi Quan Nhược vẫn còn đứng trên cao, rồi mới thuận theo tự nhiên quay sang trò chuyện cùng Ninh Trác Vũ: “Sao cậu lại chọn đến phòng tranh này để tìm quà sinh nhật?”
Ninh Trác Vũ vừa xoay vô lăng, dáng vẻ lười biếng mà cao ngạo: “Vì phần lớn tranh ở đây đều là tác phẩm của những họa sĩ thư pháp mà Ninh Duy Vũ rất thích…”
Tặng quà thì tất nhiên phải chọn đúng sở thích của người nhận — lý lẽ đơn giản đến mức ai cũng hiểu.
Lâm Trĩ Thủy khẽ cười, không hỏi thêm nữa, quay đầu nhìn ra khung cửa sổ, lặng lẽ thưởng thức khung cảnh thành phố sôi động náo nhiệt, trong lúc ấy, ánh nắng xiên ngang từ bầu trời chiếu qua lớp kính, từng chút một nhuộm đỏ mái tóc cô.
“Người vừa đích thân ra tiễn chị, là con gái riêng của nhà họ Bùi đấy. Gia đình cũng giống mấy tờ báo lá cải ngoài phố, chuyện nào cũng ‘kịch tính’ như phim.”
Ninh Trác Vũ thoải mái kể mấy chuyện thị phi của giới nhà giàu, hoàn toàn không thấy cần phải giữ gìn đạo đức trong lời nói, khẩu khí vẫn cay nghiệt như thường: “Bùi Đức Nghĩa nổi tiếng có sở thích *‘cứu vớt những người phụ nữ khỏi chốn phong trần’, cả đời ông ta chỉ cần gặp một cô gái xinh đẹp, bất hạnh, không nơi nương tựa là muốn đưa về nhà nuôi. Mẹ của Bùi Quan Nhược trước khi vào nhà họ Bùi cũng chỉ là nhân viên tiếp rượu trong mấy tụ điểm ăn chơi. Sau này gặp được Bùi Đức Nghĩa — đàn bà si tình gặp phải kẻ đa tình, được ‘cứu vớt’, rồi còn gây ra một vụ **‘vì mỹ nhân đoạn chỉ’ đình đám một thời.”
*”愛救风尘” (yêu cửu phong trần) là một thành ngữ trong tiếng Trung, xuất phát từ văn học cổ, mang nghĩa “yêu và muốn cứu vớt người con gái sống trong cảnh phong trần” – tức là người làm nghề kỹ nữ, ca kỹ, hoặc sống cuộc đời vất vả, trôi nổi, không được xã hội coi trọng.
**为美人怒发冲冠的断指 (vì mỹ nhân đoạn chỉ): Cụm này gợi hình ảnh một người đàn ông (hoặc bất kỳ ai yêu sâu đậm),vì người mình yêu mà phẫn nộ đến mức cực đoan.
Lâm Trĩ Thủy nói: “Bùi Đức Nghĩa?” Cái tên nghe vừa có đạo đức vừa chính khí, bảo sao lại có sở thích… ‘nhân đạo’ đến thế.
“‘Bùi Đức Nghĩa’ chỉ là biệt hiệu người ta đặt cho người đứng đầu nhà họ Bùi để châm chọc ông ta vì thói đa tình thôi. Tên thật của ông ta là Bùi Dận.” Trong lúc đợi đèn đỏ, Ninh Trác Vũ vừa nói vừa gập ngón tay kêu răng rắc: “Chữ *‘Dận’ trong cái tên ấy cũng thật là ‘đáng mặt’ — liên quan đến việc nối dõi tông đường mà, ông ta thực sự sinh được không ít đám con riêng đó…”
*胤 (Dận): phiên âm [yìn] nghĩa là đời sau, sự nối dõi.
Trong một môi trường cạnh tranh khốc liệt như vậy, để có thể đứng vững, Bùi Quan Nhược không thể không là người khéo léo và giỏi quan sát.
Nên Ninh Trác Vũ chẳng bất ngờ gì khi chủ động lấy lòng Lâm Trĩ Thủy bằng hàng loạt hành động nhiệt tình thân thiện trước đó.
Đổi lại là người khác, liệu có ai có thể cưỡng lại sức hấp dẫn khi được tiếp cận với quyền lực?
Lời của Ninh Trác Vũ khiến Lâm Trĩ Thủy tạm gác lại mối nghi ngờ về sự nhiệt tình quá mức của Bùi Quan Nhược. Cô mím môi, không tiếp tục tò mò về những giai thoại gần như trở thành dã sử của nhà họ Bùi nữa.
Về đến nhà, trong đầu cô toàn là hình ảnh lồng ng.ực săn chắc gây choáng váng thị giác của Ninh Thương Vũ. Vừa xuống xe, cô đã lấy lệ nói vài câu chào tạm biệt với Ninh Trác Vũ, rồi ôm lấy khung tranh, bước vào nhà với tâm trạng vô cùng phấn khởi.
Quản gia vừa cung kính bước lên chào đón, cô liền hỏi trước: “Ninh Thương Vũ còn ở nhà không ạ?”
“Dạ, cậu ấy đang trong thư phòng.”
“Ừm.” Lâm Trĩ Thủy nghe vậy, đưa bức tranh cho quản gia, ngoài mặt giữ vẻ điềm đạm, gật đầu ra dáng, nhưng ngay sau đó, thân thể lại rất thành thật mà hướng về phía cầu thang. Đúng lúc này…
Ninh Thương Vũ xuất hiện.
Không giống bức ảnh gợi cảm với nửa thân trên ***** cô từng thấy, lần này anh khoác bộ vest lụa đen được cắt may tỉ mỉ, thân hình cao lớn đứng thẳng nơi đầu cầu thang, dưới ánh đèn chiếu xuống, chỉ để lộ cổ tay đặt trong túi quần và gương mặt tuấn tú không tì vết.
Không khí bỗng trở nên tĩnh lặng.
Vạt váy Lâm Trĩ Thủy bất chợt khựng lại. Thấy anh chỉnh tề như vậy, đôi mắt mở to của cô cũng không giấu được chút tiếc nuối. Cô hỏi: “Sao anh lại xuống đây?”
“Có vẻ khái niệm thời gian của Ninh phu nhân không giống người bình thường.” Ninh Thương Vũ bình thản nói, “Sáu giờ là giờ ăn tối, em hỏi sao anh lại xuống đây à?”
Lâm Trĩ Thủy nghe ra ý châm chọc trong lời anh, nhưng lại giả vờ không hiểu, khi anh bước chậm ngang qua người cô, cô liền xoay người, nhanh chóng bước theo sau: “Chỉ tại em quá lo thôi. Vừa ra ngoài nhìn thấy Ninh tổng nhà em anh minh thần võ, bị thương nghiêm trọng như vậy, em hoảng quá, chẳng nghĩ được gì, vội vã lao về nhà.”
Tuyệt đối!
Có trời đất chứng giám. Tuyệt đối không phải vì tấm ảnh anh gửi tới làm cô xao xuyến đến mức bị kéo về đâu nhé!!!
Lâm Trĩ Thủy như cái đuôi cá uốn lượn phía sau anh, dáng vẻ thì ngoan ngoãn nghiêm chỉnh, chỉ thiếu điều giơ ba ngón tay thề thốt.
Mà Ninh Thương Vũ nghe cô viện cớ hết sức đường hoàng như thế, chỉ nhếch môi cười nhạt: “Thật sao, cảm ơn em đã lo lắng.”
“Lo lắng cho anh là nghĩa vụ hợp pháp mà một người vợ như em không thể từ chối.” Đến phòng ăn, thấy quản gia và người hầu đều có mặt, Lâm Trĩ Thủy không tiện biểu hiện quá lộ liễu, chỉ ngồi xuống ghế bên cạnh anh một cách nghiêm túc, nhưng đuôi mắt vẫn không quên liếc trộm anh: “Ninh Thương Vũ, anh có nóng không?”
“Không.” Ninh Thương Vũ cài cúc áo đến tận cổ, không để lộ ra chút da thịt nào. Thấy cô hỏi vậy, anh liền thản nhiên dặn quản gia giảm nhiệt độ máy lạnh trong phòng ăn xuống đôi chút.
Kẻo… lại làm Ninh phu nhân “nóng” đến phát sốt mất.
Người đàn ông này đúng là nhỏ mọn, ban ngày mới lạnh nhạt với anh một chút mà!
Giờ là buổi tối rồi!!
Đến lượt anh đơn phương chơi cái trò “nhiệt tình thái quá” đây mà!!!
Trên bàn ăn, Lâm Trĩ Thủy cố giữ dáng vẻ đoan trang, nhưng dưới bàn lại dùng mũi giày cao gót ẩn dưới tà váy khẽ đá vào ống quần tây đen của Ninh Thương Vũ, như để chút cơn giận nho nhỏ. Cử động ấy khiến anh nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái.
Lâm Trĩ Thủy lại nhấc nhẹ mũi giày, trêu chọc dọc theo mắt cá chân rắn chắc lộ rõ dưới lớp quần âu ôm gọn, rõ ràng có ý trêu ghẹo.
Giữa bầu không khí yên tĩnh ấy, quản gia đã bày xong một bàn ăn tối thịnh soạn.
Ninh Thương Vũ tự tay múc canh cho cô, lúc đưa qua, giọng bình thản hỏi: “Chân còn đau không?”
Lâm Trĩ Thủy khựng lại, ngoan ngoãn thu chân về, hai đầu gối khép lại.
Dù có thể quên trong đầu, nhưng cơ thể cô vẫn còn nguyên cảm giác ê ẩm tối qua. Dù đã bôi thuốc mát dịu nhưng vết sưng vẫn chưa tan, không thì đâu thể vừa tỉnh dậy đã cáu kỉnh cả ngày.
Thế mà Ninh Thương Vũ – thủ phạm gây chuyện – lại có thể mở miệng hỏi tỉnh bơ như không hề liên quan đến mình!
Rồi cô lại nhớ ra, đúng là anh có thể mặt dày được như thế, dù sao theo một nghĩa nào đó cũng coi như đã “trả giá bằng máu”… là tự tay đâm vào mình hai cái đinh nhỏ.
Nể tình hai cái đinh ấy.
Lâm Trĩ Thủy quyết định không chấp nhặt nữa, rộng lượng bỏ qua tội lỗi của Ninh Thương Vũ, dịu giọng nói: “Lúc ra ngoài em đã bôi thuốc lại rồi. Còn anh thì sao? Bôi chưa?”
“Ra là em bôi thuốc rồi.” Ninh Thương Vũ nhấn mạnh lại câu nói của cô, giọng đầy hàm ý.
Hiển nhiên là chuyện cô đọc tin nhắn nhưng cố tình không trả lời vẫn chưa qua, anh còn cố tình kéo dài, treo lơ lửng tâm trạng cô để dằn mặt.
Trong lòng Lâm Trĩ Thủy thầm mắng Ninh Thương Vũ khó chiều đến vạn lần, nhưng môi lại nói ra lời dịu dàng đầy thấu hiểu: “Anh đã quan tâm em rồi, giờ đến lượt em quan tâm lại anh, như vậy mới công bằng chứ.”
Ninh Thương Vũ ngả người tựa vào lưng ghế, nhấc nhẹ cằm ra hiệu cho cô lại gần.
Lâm Trĩ Thủy từ lâu đã quen ngồi vào lòng anh một cách tự nhiên, ngay cả ở bàn ăn cũng không ngại ngùng, chỉ vì đang mặc váy nên không tiện ngồi dạng chân. Khi đã ngồi yên trong lòng anh, bàn tay mang theo độ ấm hơi nóng của Ninh Thương Vũ lập tức ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn mảnh mai của cô một cách rất quen thuộc.
Cảm giác an toàn lan tỏa từ nhiệt độ bàn tay ấy khiến Lâm Trĩ Thủy không hề lo mình sẽ bị ngã. Cô chăm chú bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của anh.
Từng cúc từng cúc, bắt đầu từ cổ áo, lần lượt được tháo ra dưới đầu ngón tay thanh mảnh.
Đến khi bờ vai rộng và lồng ng.ực rắn rỏi hiện rõ dưới ánh đèn rực rỡ, hai chiếc đinh kim cương lấp lánh liền trở nên nổi bật hơn bao giờ hết. Chúng gắn ngay trên vị trí đỏ hồng kia như thể là tác phẩm nghệ thuật tinh xảo nhất của tạo hóa, quyến rũ đến mê hoặc.
Hàng mi dài nhẹ của Lâm Trĩ Thủy dường như cũng ngừng chớp, cô nhìn chằm chằm một lúc lâu, tim đập loạn xạ như vừa bị đập mạnh mấy nhịp, rồi theo bản năng bất ngờ cúi người lại gần.
Không báo trước, cô chu môi, nhẹ nhàng thổi một hơi lên đó.
Luồng hơi nhẹ như lông vũ lướt qua vùng cơ rắn chắc trên ngực anh, khiến ánh mắt của Ninh Thương Vũ lập tức sâu thẳm hẳn đi, trầm giọng hỏi: “Em làm gì thế?”
“Em thổi cho anh.” Lâm Trĩ Thủy ngẩng đầu lên, thành thật đáp: “Như vậy sẽ đỡ đau hơn.”
Vết thương nhỏ kia hiện lên sắc hồng rực rỡ, cô bắt đầu thấy hơi sợ, không dám chạm vào, càng không dám sốt sắng đeo lại sợi dây xích tinh xảo được chế tác công phu kia.
Chỉ nhìn từ xa như vậy thôi, cô đã thấy mãn nguyện lắm rồi.
Trong khi bàn tay Ninh Thương Vũ chầm chậm vu.ốt ve sống lưng mềm mại của cô, thì suốt quá trình ấy, vẻ mặt Lâm Trĩ Thủy lại ngây thơ hết mực. Cô còn ân cần dặn dò: “Ninh Thương Vũ, anh phải chăm chỉ dưỡng thương, nhớ bôi thuốc đúng giờ…”
“Vì tương lai hạnh phúc hòa thuận của vợ chồng mình!”
Tâm tư bé nhỏ ấy của cô lần nào cũng bị ánh mắt trong veo tiết lộ ra hết. Ninh Thương Vũ khẽ mím môi cười, ngón tay thon dài khẽ nhéo mũi cô một cái: “Ngồi về chỗ, ngoan ngoãn ăn cơm.”
“Không.” Dù lúc này anh lại tỏ vẻ lạnh lùng, Lâm Trĩ Thủy cũng chẳng hề sợ, chỉ khẽ nhíu mày, ngồi lì tại chỗ không nhúc nhích. Có điều cô không quên đưa cổ tay trắng muốt lên, cài lại hàng cúc sơ mi đang phanh ngực của anh cho kín đáo.
Nơi này chỉ có cô mới được quyền chiêm ngưỡng!!!
Sau đó, đầu ngón tay mềm mại của cô khẽ chạm lên cơ ngực anh qua lớp áo mỏng: “Em thổi cho anh rồi, giờ anh cũng có nghĩa vụ đút cơm cho em, lễ nghi trao đổi mà.”
Ánh mắt Ninh Thương Vũ cúi xuống, từ đầu ngón tay trắng mịn của cô lướt dần lên gương mặt cô, rồi bỗng nở một nụ cười hàm ý khó lường: “Đòi dỗ ngủ rồi lại đòi đút ăn, hay là tối nay tắm cũng để anh làm hộ luôn nhé?”
Từ sau khi kết hôn, Lâm Trĩ Thủy gần như coi anh là của riêng mình, cảm giác chiếm hữu cả thể xác lẫn tinh thần không ngừng tràn ra, càng dùng càng thuận tay. Cô chớp chớp mắt, cố tình kéo dài giọng ra than thở: “Được thôi, tắm xong rồi anh còn phải bôi thuốc cho em nữa. Ninh Thương Vũ, làm ơn nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ của một người chồng, tối nay tuyệt đối không được mơ mộng gì đâu đấy.”
Anh chỉ bị thương ngoài da, còn cô thì là tổn thương từ bên trong!
Dù cho tối nay anh có định dùng vẻ ngoài mê hoặc hay khơi gợi ha.m m.uốn mãnh liệt thế nào đi nữa, thì vì sự an toàn cho thân thể bé nhỏ yếu đuối của mình, cô nhất định sẽ không để anh “được toại nguyện”.
Ninh Thương Vũ lại nhìn thấu những suy nghĩ nhỏ bé trong lòng cô, chỉ khẽ bật cười.
Dùng bữa tối xong, Lâm Trĩ Thủy không bị anh bế thẳng lên lầu, vì ánh mắt cô đã bị bức tranh mà Bùi Quan Nhược tặng thu hút. Quản gia vừa tháo lớp bọc tinh xảo ra, đã nâng niu đưa lại trước mặt cô, khẽ hỏi: nên đặt ở đâu thì hợp.
Lúc này Lâm Trĩ Thủy mới phát hiện đó là một bức tranh sơn dầu mang chủ đề “San hô dưới hoàng hôn”, người vẽ chính là Bùi Quan Nhược.
Trong tranh, dùng màu sắc đậm và rực rỡ khắc họa nền trời lúc hoàng hôn, rồi phác họa những nhánh san hô thành hình chiếc đuôi cá đang đung đưa sống động. Màu sắc ấy, rực rỡ đến mức tràn đầy sức sống.
Lâm Trĩ Thủy nhìn mà ngẩn ngơ, nét vẽ như thế, dù nhìn kiểu gì cũng không thể gọi là tầm thường.
Cô chìm vào trong suy tưởng ấy khá lâu, đến khi nghiêng mặt, khẽ nói với quản gia: “Đặt ở chỗ tôi hay đọc sách nhé.”
Món quà này.
Rõ ràng là rất hợp với thẩm mỹ của Lâm Trĩ Thủy. Tối hôm đó, cô liền nhắn cho Bùi Quan Nhược một tin: [Tôi đã xem món quà rồi, rất thích, cảm ơn cô nhé.]
Bùi Quan Nhược trả lời rất nhanh: [Không cần cảm ơn, được cô yêu thích là vinh hạnh của tôi rồi.]
dường như nắm mọi thứ rất chuẩn mực, vừa giữ thể diện cho danh phận “Phu nhân nhà họ Ninh”, lại không quá nóng vội đến mức đưa ra lời mời như “chúng ta cùng thưởng tranh đi”.
Lâm Trĩ Thủy cúi mắt nhìn màn hình vài giây, đầu ngón tay nhẹ gõ: [Ngày mai có rảnh không? Mình ra ngoài uống trà chiều nhé.]
Bùi Quan Nhược: [Có chứ.]
Chưa đầy ba phút sau, đã tinh tế chọn được một danh sách những nhà hàng cao cấp phù hợp cho buổi trà chiều, để Lâm Trĩ Thủy từ từ lựa chọn.
Nhưng Lâm Trĩ Thủy lại không trả lời nữa.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, cô còn đang lơ mơ thì đã được Ninh Thương Vũ thoa thuốc xong, mùi hương thoang thoảng như bạc hà nhè nhẹ bám vào chăn. Cô trở mình, rồi lại đưa tay khám qua hai bên ngực dưới lớp áo sơ mi của anh.
Thể chất của Ninh Thương Vũ đúng là đáng kinh ngạc, chỉ sau một đêm, vết thương nhỏ gần như đã lành, vùng da quanh đó vẫn trắng trẻo, không tì vết. Cô nhìn mà không khỏi ghen tị, khác hẳn với mình, chỉ một chỗ sưng bé thôi cũng phải mất cả ngày cả đêm mới đỡ.
Lần này Lâm Trĩ Thủy dám dùng đầu ngón tay, khẽ chạm vào điểm đỏ tươi ấy.
Cô không để anh đi, uể oải ngồi dậy, lấy ra chuỗi vòng làm bằng chất liệu ngọc đã chuẩn bị sẵn, tỉ mỉ, cẩn thận giúp anh đeo lên.
Sau đó, cô kéo nhẹ sợi xích buông thõng xuống, nói: “Anh không được tháo ra đấy, em sẽ kiểm tra bất cứ lúc nào!”
Ninh Thương Vũ để mặc cô nghịch ngợm tùy ý, nhưng dường như chính cô lại khiến anh khơi dậy một chút ham m.uốn trước khi ra ngoài. Cánh tay rắn chắc vươn vào trong chăn.
Ngay sau đó, Lâm Trĩ Thủy cảm thấy cơ thể mình bị nhấc bổng khỏi giường.
Chỉ nhìn vẻ ngoài lạnh nhạt kiêu ngạo, Ninh Thương Vũ mang đến cảm giác như người không vướng bụi trần. Nhưng hành động thì lại hoàn toàn ngược lại, thứ ấy, mỗi buổi sáng đều như muốn phô trương bản lĩnh, lần này cũng không ngoại lệ, khiến cô chịu trận một hồi.
Khoảng mười phút sau.
Ninh Thương Vũ đã xuống lầu, còn Lâm Trĩ Thủy thì lại co người trong chăn, mãi sau mới ngơ ngác nhận ra, từ gò má đến vành tai trắng nõn đều đã ửng hồng.
Cảm giác buồn ngủ bị xua tan hoàn toàn.
Cô cứ lặng lẽ nằm như thế thêm một lúc, mãi đến khi ánh nắng bên ngoài cửa sổ sát đất chiếu vào, Lâm Trĩ Thủy mới gắng sức chống tay, chậm rãi bò xuống giường, vào phòng tắm tắm rửa.
Dấu vết mờ mờ, trong suốt, lặng lẽ chảy xuống từ lớp vải mỏng, rồi bị ném sang bên bồn tắm.
Khi đã rửa mặt chải đầu xong, tinh tươm bước ra khỏi phòng tắm, cô nhìn thấy một tin nhắn mới từ Bùi Quan Nhược – dường như đã kiên nhẫn chờ cả đêm, đến sáng vẫn không thấy hồi âm, cuối cùng chọn một thời điểm thích hợp để hỏi: “Cô có chọn được tiệm trà chiều nào ưng ý không?”
Lâm Trĩ Thủy vẫn chưa xem hết danh sách đề xuất, cúi mặt xuống, dưới ánh sáng trắng, nét mặt cô trở nên mơ hồ. Cô chỉ nhắn vài chữ: [Cái thứ hai đi.]
Thực ra, tiệm nào Bùi Quan Nhược chọn, món ăn cũng đều hợp khẩu vị cô. Dù chọn quán nào, khi đến nơi, tự mình nếm thử, cô cũng sẽ không thất vọng.
Chính vì vậy…
Trong lòng Lâm Trĩ Thủy lại nảy sinh một chút nghi ngờ, không khỏi tò mò, rốt cuộc Bùi Quan Nhược muốn lấy được điều gì từ cô?
Nếu là vì quyền thế nhà họ Ninh, thì nhà họ Bùi ở Thâm Thành cũng là danh môn vọng tộc, hà tất phải cố gắng đến mức này?
Nếu là vì điều gì khác…
Ánh mắt Lâm Trĩ Thủy bình tĩnh nhìn Bùi Quan Nhược – người đã mời cô uống trà mà mãi vẫn không nhắc gì đến lợi ích hay yêu cầu riêng, chỉ đơn thuần giữ mối quan hệ xã giao. Cô khẽ tựa người vào lưng ghế nhung mềm mại, bỗng lên tiếng: “Mười tám tháng Tám là sinh nhật của Ninh Thương Vũ, tôi vẫn chưa biết nên tặng gì cho anh ấy.”
Bùi Quan Nhược đang đổ nước vào ấm trà thủy tinh, giọng nói nhẹ nhàng càng trở nên dịu dàng trong tiếng nước chảy: “Trĩ Thủy có thể thiết kế một chiếc khuy cài hình chòm sao Sư Tử cho anh ấy.”
Đề xuất này không tồi, nhưng Lâm Trĩ Thủy lại muốn thiết kế một chiếc dây nhỏ mang biểu tượng Sư Tử, đeo trước ngực anh chứ không phải trên áo vest.
Cô lặng lẽ quan sát động tác rót trà của Bùi Quan Nhược, một lúc sau, khi chén trà thơm ngát được đưa tới trước mặt, cô mới khẽ nói: “Giờ mà thiết kế thì e là hơi muộn mất rồi…”
“Không muộn đâu.” Vừa nhắc đến ý tưởng này, Bùi Quan Nhược đã chu đáo sắp xếp ổn thỏa mọi việc phía sau. “Cô có thể tin tưởng tôi một lần, tôi quen biết một nhà thiết kế nữ trang quốc tế, có thể hỗ trợ toàn bộ quá trình thiết kế. Chỉ cần nửa tháng thôi, nhất định có thể hoàn thiện một cách hoàn hảo.”
chắc chắn đến mức, dẫu cho lời nói chỉ là thuận miệng thốt ra, một khi đã thốt thành lời, nhất định sẽ làm cho bằng được.
Lâm Trĩ Thủy nâng chén trà lên: “Quan Nhược, vậy tôi phải cảm ơn cô thế nào đây?”
Bùi Quan Nhược chân thành đến mức như không hề có lấy một chút gượng ép, đôi mắt chăm chú nhìn vào động tác nhấp trà chậm rãi của Lâm Trĩ Thủy, khẽ nở nụ cười thân thiện: “Lâm Trĩ Thủy, chẳng phải cô đã cho tôi món quà cảm ơn rồi sao?”
Lâm Trĩ Thủy nhướng nhẹ đuôi mày: “Hả?”
“Cô chịu đến đây, uống một ngụm trà do tôi pha.” Bùi Quan Nhược nhoẻn miệng cười, dường như từ lúc ngồi xuống trong tiệm trà thanh nhã tĩnh lặng này, nụ cười ấy vẫn chưa từng rời khỏi môi: “Tôi đã thấy vinh dự lắm rồi.”
Ngón tay Lâm Trĩ Thủy nhẹ nhàng lướt qua thành chén trà, nước ấm vừa đủ áp lên da, khiến cô lại nghĩ tới việc Bùi Quan Nhược dường như rất thích dùng từ “vinh dự”, tần suất lặp lại trong lúc trò chuyện đã đến mức khiến người ta nhớ kỹ.
Không biết có phải nhà họ Bùi giáo dưỡng con cái theo cách này không?
Lâm Trĩ Thủy thấy hơi khó hiểu, bởi lẽ trước đó, dù có là người như Tần Vãn Ngâm – vẻ ngoài đoan trang dịu dàng – nhưng trong xương cốt vẫn toát ra sự kiêu ngạo vốn có của người xuất thân danh giá.
Hiếm khi gặp được ai giống như Bùi Quan Nhược, vừa giống như có mưu tính, lại như thể chẳng màng điều gì.
Buổi trà chiều kết thúc, Lâm Trĩ Thủy cũng không nấn ná bên ngoài quá lâu, tranh thủ lúc hoàng hôn chưa buông hẳn mà trở về nhà. Tiếc rằng khi màn đêm phủ xuống, Ninh Thương Vũ lại bất ngờ thay đổi lịch trình, quay về biệt thự cũ.
Cô đành dùng bữa tối một mình, lòng dạ lơ đãng bước lên lầu, cuối cùng lấy điện thoại gọi cho Lâm Hy Quang đang ở Giang Nam.
Gặp chuyện không quyết được thì gọi cho chị gái.
Lâm Trĩ Thủy đứng trước cửa sổ sát đất rộng lớn của phòng ngủ chính, lặng ngắm hàng cây bách tùng cao vút. Sắc xanh tươi non của mùa hạ đã dần phai nhạt, chuyển sang màu của đầu thu, nhất là khi ánh đèn đường hắt lên, bóng cây phản chiếu xuống mặt hồ như biển vàng lấp lánh.
Nửa tiếng sau, Lâm Hy Quang gọi lại.
Ý tứ rất rõ ràng.
Bùi Quan Nhược không có vấn đề gì cả.
“Nhưng hiểu sở thích của em quá rõ.” Hàng mi Lâm Trĩ Thủy cụp xuống, giọng khẽ khàng: “Chị à, em thậm chí còn cảm thấy giống như cái bóng của em vậy. Nếu có ai đó nói là con gái nhà họ Lâm, e là cũng chẳng ai nghi ngờ.”
“Em gái của chị chỉ có một.” Lâm Hy Quang nhắc khẽ, rồi dừng lại, như thể đang đáp lại ai đó bên cạnh.
Trong không gian yên tĩnh, thính giác của Lâm Trĩ Thủy trở nên nhạy bén hơn hẳn: “Chị bận à?”
Phải vài giây sau Lâm Hy Quang mới lên tiếng: “Không, chồng chị đang đòi… hôn một cái.”
Lâm Trĩ Thủy liếc nhìn đồng hồ, chưa đến bảy giờ tối… Dù có hơi sớm, nhưng cũng không tiện quấy rầy thêm, vừa định bảo sẽ cúp máy. Nào ngờ lại nghe thấy đầu dây bên kia vang lên tiếng ghế bị kéo lướt trên thảm.
Cứ như ai đó bất ngờ kéo cả người lẫn ghế lại gần.
“Thiện Thiện.” Giọng Lâm Hy Quang hơi chậm lại một chút, rồi nhanh chóng tiếp lời: “Lấy tĩnh chế động. Theo như những gì chị điều tra được, mấy năm nay Bùi Quan Nhược không hề xuất hiện trong giới hào môn, toàn bộ thời gian đều ở nước ngoài học hành vất vả, chẳng khác gì du học sinh bình thường. Ngay cả tài nguyên của nhà họ Bùi cô ấy cũng không động đến. Nếu…”
Câu nói bỗng chững lại, lặng đến kỳ lạ, rồi không báo trước mà dứt hẳn: “Cúp máy trước đây.”
Lâm Trĩ Thủy đang chăm chú lắng nghe, còn định bảo nói nốt: “Chị à!”
“Chị không rảnh mà vừa… rên vừa phân tích cho em nghe đâu. Nghe lời… tự đi xem tư liệu rồi suy nghĩ đi.” Lâm Hy Quang quyết đoán.
Thật sự cúp máy rồi.
Phòng ngủ chính trở về với sự yên ắng, Lâm Trĩ Thủy nhất thời cũng chẳng biết nên ngỡ ngàng vì từ nào trước, khẽ đưa tay xoa nhẹ giữa chân mày.
Tuy chưa từng tận tai nghe, nhưng cô không khỏi nhớ lại rằng từ nhỏ Lâm Hy Quang đã có giọng hát rất hay. Năm xưa khi nhà họ Sở ở Giang Nam tới hỏi cưới, mẹ cô còn đặc biệt bỏ tiền mời một danh ca kinh kịch nổi tiếng từ khu cảng về dạy chị gái tại nhà.
Chỉ để giọng ca ấy thêm phần ngọt ngào, hoàn hảo hơn.
Ít nhất sau này nếu có vô lễ đắc tội người khác, lời lẽ có khó nghe thì giọng nói cũng vẫn dễ chịu hơn chút đỉnh.
Dù Lâm Hy Quang chẳng có nền tảng gì về kinh kịch, nhưng học gì cũng như có năng khiếu, học rất nhanh… chỉ trừ việc vì bố mất tích trên biển mà từ trong tâm lý đã nảy sinh sự ác cảm với ngành sinh vật biển.
Dù những năm qua Lâm Trĩ Thủy rất yêu thích các sinh vật biển, cũng chọn chuyên ngành đó nhưng luôn cố gắng không thể hiện quá rõ, sợ khiến mẹ và chị gái khó chịu.
Thế mà Bùi Quan Nhược, từ việc nuôi san hô cho đến bức tranh kia, đều khiến cô chú ý một cách hoàn hảo.
Tựa lưng vào cửa kính, bóng dáng mảnh mai của Lâm Trĩ Thủy chìm vào những suy nghĩ miên man.
Bất chợt.
Điện thoại trên tay rung lên, cô cúi mắt nhìn – là tin nhắn mới từ Lâm Hy Quang.
Cô hơi nhíu mày.
Mới thế mà đã “rên xong” rồi sao???
*Tác giả có lời muốn nói:
Anh rể: “Không nhanh đến thế đâu.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.