🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Bùi Quan Nhược ngồi bất động trên ghế sofa, ánh hoàng hôn rực rỡ đỏ rực ngay trước mắt, vừa thuần khiết vừa đẹp đẽ. Lâm Trĩ Thủy cũng đang ngồi ở phía đối diện cô, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô chăm chú ngắm nhìn vẻ đẹp gần ngay trong gang tấc ấy, như thể muốn khắc sâu khoảnh khắc này vào tận tâm trí qua đôi mắt mình.

Đúng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, phá tan dòng suy nghĩ của cô.

Lâm Trĩ Thủy cũng bị tiếng chuông thu hút mà quay đầu nhìn sang, khẽ nghiêng đầu, biểu cảm không có gì đặc biệt thay đổi.

Bùi Quan Nhược mỉm cười dịu dàng, nói với cô: “Tôi đi nghe điện thoại một lát.”

Nói rồi cô đứng dậy, rời khỏi khu vực ghế sofa trong phòng khách, bước chậm rãi ra ban công yên tĩnh ngoài trời mới bấm nút nghe máy, chưa vội cất tiếng, đôi môi nhạt đã khẽ mím lại.

Một lúc sau, trong điện thoại truyền đến giọng nam trầm thấp, kìm nén nhưng đầy từ tính, mang theo mệnh lệnh: “Cô Ba nhà họ Bùi, đến chỗ tôi ngay.”

Bùi Quan Nhược không nghe theo, giọng cô rất nhẹ: “Thật sự xin lỗi, tối nay tôi có việc quan trọng, để lúc khác đi.”

“Rốt cuộc ở đây ai mới là tình nhân?”

Thấy đối phương dùng giọng điệu cứng rắn, Bùi Quan Nhược vẫn giữ thái độ mềm mỏng: “Là tôi, nhưng chẳng lẽ vì là tình nhân mà cả quyền từ chối cơ bản nhất cũng bị tước bỏ sao?”

“Lần trước ở triển lãm tranh cô cầu xin tôi giúp một tay, lúc đó cũng không thấy cô làm tình nhân mà đoan chính thế này nhỉ.”

Bùi Quan Nhược thừa nhận, nếu không có sự hỗ trợ của anh ta hôm ấy, chắc chắn cô không có cơ hội tiếp xúc được với Lâm Trĩ Thủy, người được nhà họ Ninh bảo vệ vô cùng cẩn mật, lại càng không thể nhanh chóng tiếp cận và thân thiết đến vậy.

Nhưng như vậy thì sao chứ?

Nợ ân tình hôm triển lãm tranh, đêm đó cô đã trả đủ ở trên giường rồi mà.

Bùi Quan Nhược hoàn toàn không có khái niệm gọi là ý thức biết quan tâm săn sóc của một tình nhân, cô tựa nhẹ lưng vào lan can, ánh mắt không tự chủ liếc về phía phòng khách. Lâm Trĩ Thủy có lẽ vì chờ lâu nên thấy buồn chán, cũng đã lấy điện thoại ra, ngón tay thoáng hiện sắc hồng nhạt, chậm rãi lướt xem.

Dừng lại vài giây, Bùi Quan Nhược mới lên tiếng với người trong điện thoại, giọng bình thản: “Xin hỏi còn chuyện gì khác không? Nếu không có, xin phép cho tôi được cúp máy…”

“Chiếc nhẫn của tôi rơi ở chỗ cô, định khi nào thì trả lại tôi?”

Những lời tưởng chừng như lễ phép của Bùi Quan Nhược bỗng chốc bị giọng điệu xoay chuyển của anh làm tan biến. Cô chẳng thể trả lại được, chiếc nhẫn bạc có khắc huy hiệu gia tộc nhà họ Ninh ấy hiện giờ đang được đeo trên cổ của Bùi Dĩ Hy, cả ngày cứ đeo như vòng cổ cho chó.

Không thể trả lại nhẫn, vậy thì lấy thân mà đền, lý lẽ đơn giản như vậy, cô hiểu rõ.

Một lúc lâu sau, Bùi Quan Nhược mới tìm lại được giọng nói của mình, không rõ là vui hay buồn: “Tôi đến ngay, phiền anh đợi một chút.”

Rồi cô cúp máy.

Ngoài cửa sổ kính sát đất, hoàng hôn đã bị bóng đêm như lớp mực nhạt bao phủ, vậy mà Lâm Trĩ Thủy ngồi yên trên sofa vẫn đẹp tựa như phát sáng.

Bùi Quan Nhược bước rất khẽ, dù biết rằng cơ hội được cùng Lâm Trĩ Thủy ăn tối đã gần kề trong tầm tay, nhưng số phận luôn thích trêu người. Chỉ một tiếng chuông điện thoại bất chợt cũng có thể dễ dàng phá tan tất cả như ảo ảnh trên mặt nước.

Cô điều chỉnh lại cảm xúc đang có phần sa sút, bước đến gần và lên tiếng: “Trĩ Thủy, tôi phải đi rồi, bên triển lãm tranh có chút sự cố bất ngờ, cần tôi qua xử lý ngay.”

Lúc ấy, Lâm Trĩ Thủy đang nhắn tin cho Ninh Thương Vũ, người đến giờ vẫn chưa chịu về nhà. Tin nhắn đã soạn xong mà còn chưa kịp gửi đi, thì bị giọng nói kia cắt ngang, cô ngẩng đầu ngơ ngác, rồi nhẹ nhàng hỏi lại: “Ơ? Vậy cô có cần tôi giúp không?”

Phản ứng *****ên của cô vẫn là sự dịu dàng quen thuộc ấy, không giận dỗi, chỉ là nỗi quan tâm mang theo chút xót xa. Bùi Quan Nhược lắc đầu, tiếp tục dựng nên cái cớ hoàn hảo để rút lui: “Tôi tự mình giải quyết được.”

Lâm Trĩ Thủy gật đầu.

Sau khi dặn quản gia tiễn Bùi Quan Nhược ra cửa, căn phòng khách rộng lớn, lộng lẫy lại trở về vẻ yên tĩnh ban đầu. Lúc này, Lâm Trĩ Thủy không còn giữ nổi vẻ bình tĩnh nữa. Chỉ còn lại một mình, còn gì phải kiềm chế mấy cảm xúc nho nhỏ đó.

Cô xóa từng chữ trong tin nhắn đã soạn, rồi gửi thẳng một đoạn ghi âm: “Ninh Thương Vũ, em có trách nhiệm nhắc anh rằng, là người đã có gia đình, nếu trời tối mà còn không biết đường về nhà thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, liên quan trực tiếp đến danh tiết của anh, làm ơn hãy nghiêm túc mà xem trọng vấn đề này!”

Thật là!

Có ai làm chồng mà cứ vài ba hôm lại phải bị nhắc nhở thế này không???

Nếu không phải Bùi Quan Nhược đột nhiên cáo từ trước, thì mặt mũi của Ninh phu nhân này biết để vào đâu?

Lâm Trĩ Thủy quỳ gối ngồi lên đệm sofa mềm mại, lông mày khẽ nhíu lại, đang nghĩ xem có nên gửi thêm một đoạn ghi âm nữa để răn đe người đàn ông này hay không thì đúng lúc đó, quản gia trở lại sau khi tiễn khách, ghé đến báo: Thư ký gọi đến, tiết lộ Ninh Thương Vũ qua Mỹ công tác bí mật.

Lâm Trĩ Thủy: “Anh ấy đi công tác?”

Thế chẳng phải có nghĩa là Ninh Thương Vũ sẽ không về nhà sao?!

Quản gia gật đầu: “Đúng vậy, thư ký Lê Cận đã đích thân nói, có thể sẽ mất khoảng ba ngày.”

Lâm Trĩ Thủy im lặng một lúc, sau đó liền thu hồi đoạn ghi âm vừa gửi đi chưa đầy hai phút, mặt không cảm xúc, cô đổi biệt danh của Ninh Thương Vũ trên WeChat thành: [Không cả về nhà].

Bữa tối thịnh soạn tối nay chỉ còn lại mình cô ngồi ăn. Bên ngoài cửa sổ sát đất, màn đêm như lớp sương đen đặc không tan, ánh đèn từ các góc phố dần dần hiện ra lấm tấm như sao.

Dù biết đêm nay sẽ thức trắng, nhưng sau khi tắm xong, Lâm Trĩ Thủy vẫn quấn mình trong chiếc áo choàng ngủ trắng muốt như phủ sương giá, quay về phòng ngủ chính. Nhìn ánh đèn phản chiếu qua lớp kính trong suốt, một nỗi tủi thân len lỏi lan đến nơi ngực, khiến cô cảm thấy càng lúc càng cô đơn.

Ninh Thương Vũ rõ ràng biết gần đây cô hay gặp ác mộng, không dám ngủ một mình, vậy mà vẫn đi công tác?

Rõ ràng trong mắt anh, sự nghiệp vĩ đại còn quan trọng hơn giấc ngủ của vợ!

Lâm Trĩ Thủy ngồi xuống mép giường, màn hình điện thoại sáng lên, hình như có tin nhắn gửi đến.

Lúc này lòng cô đang mang đầy tâm trạng, chẳng buồn xem. Những đầu ngón chân hồng hồng đặt lên chiếc thảm lông dài, cô cũng chẳng vội chui vào chăn ngủ. Trong đầu chỉ toàn nghĩ đến mấy hành động của Ninh Thương Vũ, vài giây sau, hàng mi cụp xuống khẽ run, cô cố gắng chớp mạnh để kìm lại hơi ẩm nơi khóe mắt.

Con chó Rottweiler đen to lớn kia có gì đáng sợ chứ?

Chẳng lẽ thật sự có thể cắn chết cô trong giấc mơ sao?!

Lâm Trĩ Thủy âm thầm tự trấn an mình không cần phải sợ, càng không muốn mình trông yếu đuối, vô dụng hay quá bám người.

Đặc biệt là hồi nhỏ, vì quá bám người mà cô từng mắc chứng lo âu chia ly nhẹ, Lâm Hy Quang mất đến nửa năm trời mới giúp cô dần dần vượt qua.

Thói quen bám người không phải là chuyện tốt.

Giờ đây, chứng lo âu chia ly lại âm thầm trỗi dậy, giống như chỉ cần thiếu đi lồng ng.ực của Ninh Thương Vũ, thiếu đi mùi hương của gỗ thông tươi mát đầy sức sống ấy, cô liền không thể ngủ yên.

Lông mày Lâm Trĩ Thủy lại chau lại, sau đó cô nằm thẳng người xuống, mang theo chút giận dỗi mà chấp nhận thực tại.

Bỗng nhiên, tiếng gõ cửa vang lên, “cộc cộc cộc”.

Giữa đêm tối tĩnh mịch, âm thanh ấy như vang vọng lên một cách lạ lùng khiến đồng tử của Lâm Trĩ Thủy khẽ co lại. Nếu không phải vì cô vẫn chưa nhắm mắt, vẫn đang trằn trọc suy nghĩ, hẳn đã tưởng mình nghe nhầm:

Chẳng lẽ con ác khuyển kia tới gõ cửa?

Tuy trí tưởng tượng của Lâm Trĩ Thủy rất phong phú, nhưng cô vẫn đủ tỉnh táo để phân biệt mình đang ở trong thế giới thực. Mím môi, cô hỏi: “Ai đấy?”

“Ninh Trác Vũ.”

“Ninh Từ Vũ.”

“Ninh Thư Vũ.”

Một lúc sau, ba giọng nam lần lượt xưng tên, âm sắc như ánh sáng cứu rỗi giữa đêm dài.

Ánh đèn sàn màu ấm dịu dàng chiếu sáng khắp phòng khách rộng lớn xa hoa. Lại có người, có trà nóng, khiến sự tĩnh lặng của màn đêm dường như bị xua tan.

Lâm Trĩ Thủy quấn áo choàng ngủ và một chiếc khăn lông cừu trắng dài ngồi co ro trên ghế sofa. Đôi mắt trong veo khẽ mở to, nhìn ba vị khách bất ngờ xuất hiện, gương mặt lộ ra vẻ mơ hồ khó hiểu.

“Tôi là người có phẩm hạnh cao quý, nói trước là tôi không có cái thói quen làm phiền người khác giữa đêm đâu nhé. Là do anh chồng đáng kính của chị dặn dò chúng tôi – mấy tên nô lệ không có quyền lên tiếng rằng dạo này chị hay gặp ác mộng, sợ bóng tối, nên bắt ba đứa chúng tôi tới trông nhà.”

Ninh Trác Vũ nằm dài tựa vào lưng sofa, giọng nói nửa đùa nửa thật trào phúng từ đôi môi mỏng phát ra, như thể đang trêu chọc việc cô lớn tướng rồi mà còn sợ thần sợ quỷ.

Trái lại, Ninh Từ Vũ trong chiếc áo sơ mi trắng là người điềm đạm, chỉ lặng lẽ rót cho cô một tách trà.

Không giống tên tài xế Ninh Trác Vũ mồm mép không biết nể nang ai kia.

Lâm Trĩ Thủy mỉm cười thân thiện với cậu ta, rồi quay ánh mắt sang Ninh Thư Vũ, người vừa nhuộm lại mái tóc ngắn màu vàng sáng, trông có phần xù xì. Trong lòng cô thầm nghi hoặc, không rõ cậu đến đây định giữ nhà kiểu gì?

Chỉ để ngắm hay sao?

Ninh Thư Vũ như cảm nhận được ánh nhìn có ý chất vấn của cô, chớp chớp mắt, lời nói thành thật hơn Ninh Trác Vũ nhiều: “Anh trai bảo tôi đến chơi với chị cho khuây khỏa, còn Ninh Trác Vũ và Ninh Từ Vũ sau khi đọc tin trong nhóm thì nhất quyết đòi theo đến trông nhà.”

Việc Ninh Thư Vũ được chọn, rõ ràng là nhờ tính cách tươi sáng, hoạt bát và ngây thơ, trong nội bộ gia tộc, cậu ta là linh vật chính hiệu.

“…”

Ninh Trác Vũ lập tức “cao quý” ấn mạnh đầu Ninh Thư Vũ vào chiếc gối lớn trên ghế sofa, bị vạch trần trắng trợn như thế thì chỉ còn cách dùng bạo lực để trấn áp.

“Dừng lại!” Lâm Trĩ Thủy giơ cổ tay trắng muốt ra hiệu, kịp thời ngăn cản một màn thảm kịch đẫm máu sắp xảy ra. Dù là do Ninh Thương Vũ sắp xếp, cô vẫn rất biết ơn sự có mặt của ba người này.

Ít nhất, trong đêm dài hun hút này, căn biệt thự riêng vốn yên tĩnh đến đáng sợ cũng bớt đi phần cô quạnh.

Lâm Trĩ Thủy nhất thời chưa muốn lên tầng ngủ cho yên giấc, nên đề nghị chơi bài với bọn họ.

Mọi người ngồi quanh chiếc bàn trà làm bằng đá cẩm thạch, dưới chân là tấm thảm len dày mềm mịn. Dù sao cũng là chơi với cô, nên mấy trò cá cược như du thuyền hay phi cơ riêng đều bị bỏ qua, tránh để ba người đàn ông “hợp sức” bắt nạt một mình cô.

Dùng lời của Ninh Trác Vũ mà nói, nếu lỡ làm cô thua khóc, đến mức kinh động đến người anh đáng kính của họ phải lập tức quay về chống lưng…

Thì ba người họ chắc chắn đều tiêu đời.

“Đừng coi thường tôi.” Lâm Trĩ Thủy gấp những tờ giấy trắng tinh thành từng dải nhỏ gần như hoàn hảo, rồi xé ra làm đạo cụ phạt nếu thua, ai thua thì phải dán lên trán.

Cách chơi bài rất đơn giản, ai ra hết bài trước thì người đó thắng.

Tất nhiên, nếu không muốn bị dán giấy trắng lên trán, bên thua cũng có thể chọn trả lời câu hỏi của người thắng.

Nửa tiếng trôi qua, Lâm Trĩ Thủy vẫn vững vàng ngồi ở vị trí người thắng, đôi tay trắng muốt như tuyết của cô kẹp lấy những lá bài dưới ánh đèn vàng, trông như đang nâng niu cánh hoa, nhưng từng nước bài lại khiến người khác không kịp trở tay.

Cô chưa từng thua.

Ninh Trác Vũ thắng không nổi, bắt đầu nghi ngờ kỹ thuật của cô: “Nhất định có vấn đề, chị có gian lận không đấy?”

“Gian lận là gì?” Giọng Lâm Trĩ Thủy mang theo chút ngơ ngác.

Ninh Thư Vũ đưa tay hất miếng giấy trắng khỏi trán như động tác chú rể vén khăn voan của cô dâu, để lộ đôi mắt tròn vo: “Chị dâu, tức là ăn gian đấy.”

Ninh Từ Vũ gõ đốt ngón tay lên mép bàn: “Phát ngôn này không đại diện cho tôi.”

Lâm Trĩ Thủy giữ nguyên vẻ mặt bừng tỉnh ngộ, nhẹ nhàng nói tiếp: “Chơi cái này thì không cần ăn gian đâu, hồi trước ở nhà ngày nào tôi cũng chơi, chơi suốt hơn chục năm rồi.”

Mới đầu cô chơi bài rất hăng, nhưng thực ra lại đánh bài chậm rì, cứ bị A Mạn trêu là chắc tại chân ngắn nên chạy không kịp.

Nhưng theo thời gian, Lâm Trĩ Thủy đã chơi thuần thục đến mức có cả một bộ kỹ năng chơi bài tuyệt vời riêng.

Tất nhiên, cũng chỉ giới hạn trong cách chơi kiểu này.

Thấy Ninh Trác Vũ công khai nghi ngờ nhân phẩm của mình, Lâm Trĩ Thủy quyết định có một trừng phạt nho nhỏ, cô cầm bút máy, dùng mực đen viết rõ ràng bốn chữ “Tấm lòng rộng mở” rồi dán thẳng vào giữa trán cậu ta.

Ninh Trác Vũ: “…”

Giây tiếp theo, Lâm Trĩ Thủy lại không ngoài dự đoán ra hết bài nhanh nhất, lần này, cô tiếp tục “phân biệt đối xử”, khi viết lên giấy bốn chữ “Quang minh lỗi lạc”, Ninh Trác Vũ không nhịn nổi nữa, chủ động nói: “Tôi chọn trả lời câu hỏi.”

Lời vừa dứt, Lâm Trĩ Thủy mím môi cười khẽ: “Để tôi suy nghĩ đã…”

Nên hỏi gì đây?

Cô cố ý dừng lại suy nghĩ một chút, thực ra trong lòng đã sớm tính toán đâu vào đấy, liền tự nhiên hỏi: “Cậu kể thử một chuyện về tình sử thời trẻ của Ninh Thương Vũ đi.”

Ninh Trác Vũ tựa người vào thành ghế sofa, nghe vậy liền nhướng cao mày: “Tình sử gì chứ?”

“Ví dụ như anh ấy từng thích ai chưa, đơn phương cũng tính…” Đôi mắt Lâm Trĩ Thủy đầy vẻ hiếu kỳ, như thể chỉ là một sự tò mò đơn thuần bỗng dưng trỗi dậy.

“Ví dụ gì nữa, ‘thích’ và ‘đơn phương’ có xứng đáng xuất hiện trong từ điển của người anh trai đáng kính của tôi không?” Dáng vẻ Ninh Trác Vũ lơ đãng nhưng lại toát ra vẻ tự cao đầy ngạo mạn: “Cuộc đời anh ấy chỉ có tham vọng mở rộng đại nghiệp…”

Ninh Thương Vũ là một người theo chủ nghĩa lợi ích tuyệt đối, chuyện này ai cũng biết.

Mà cuộc hôn nhân giữa Lâm Trĩ Thủy với anh lại được xây dựng trên nền tảng liên hôn gia tộc, tự nhiên không thể tách rời hai chữ “lợi ích”. Ninh Trác Vũ cho rằng cô sẽ không để tâm khi nghe những lời thẳng thắn này.

Bằng không, cô đã chẳng tò mò hỏi chuyện tình cảm của anh làm gì.

Thế là cậu lại thản nhiên bắt đầu nói về chuyện Ninh Thương Vũ trong nhà cũng chẳng hề nể nang gì với các em trai.

Chẳng mấy chốc, Ninh Từ Vũ cũng âm thầm nhập cuộc.

Rồi lại nhắc đến chuyện hồi nhỏ ở nhà cũ, không biết vì lý do gì mà Ninh Thương Vũ và Ninh Duy Vũ đánh nhau trước mặt mọi người, Ninh Thư Vũ khi đó nhiệt tình chạy tới can ngăn lại bị đá thẳng xuống cái ao sau vườn. Đến lúc bị kéo lên đã như một con chó con trắng phau ướt nhẹp, còn bị hai kẻ gây sự đó dùng tiền bịt miệng.

Thế là tránh được việc kinh động đến ông nội và bị phạt.

Tới giờ Ninh Từ Vũ vẫn rất tò mò, “Hồi đó cậu dũng cảm ra can ngăn, rốt cuộc đã nghe thấy gì mà bị đá xuống nước thế?”

“Tôi cũng không nhớ nữa.” Đầu óc Ninh Thư Vũ bị nước làm cho ngốc luôn rồi, đến cả chuyện có nhận được tiền bịt miệng hay không cũng không nhớ rõ, sau này thì tự cho rằng cú đá đó là do hai anh trai quá yêu thương mình.

Vì thế liền khiến Ninh Trác Vũ nổi lòng ghen ghét mãnh liệt, tung cú đấm ngôn từ: “Ninh Thương Vũ với Ninh Duy Vũ cái gì cũng có thể yêu, nhưng tuyệt đối không thể yêu người.”

Câu đó không làm tổn thương Ninh Thư Vũ chút nào, trái lại lại khiến trái tim Lâm Trĩ Thủy, người đang ngồi im lặng nghe, nhói lên một chút.

Cô bỗng không còn hứng thú chơi tiếp nữa, tìm một cái cớ lấp li.ếm: “Trán mấy cậu hết chỗ dán giấy rồi.” Nói xong, cô kéo chăn lông cừu trắng muốt quấn người, nằm dài lên ghế sofa rộng lớn, một góc áo ngủ lộ ra, trông như tầng tầng lớp lớp tuyết chất chồng.

Ba người đang bị dán giấy trên trán nhìn nhau, dáng vẻ ấy mà ngồi xếp hàng thì cũng đủ để đóng vai mấy con ma cổ trang mới từ mồ đội đất chui lên thời nhà Thanh.

Ninh Trác Vũ và Ninh Từ Vũ rất ăn ý, cùng lúc gỡ giấy khỏi trán.

Trái lại, Ninh Thư Vũ như lên cơn mê diễn, sờ vào tờ giấy che mắt rồi đột nhiên nảy ra ý tưởng kể chuyện ma: “Ngày xưa có một người rất nhát gan, sợ con chó đen to bên nhà hàng xóm. Ban đêm thường phải bật đèn đi ngủ, để vừa mở mắt ra là có thể biết được con chó có xông vào phòng hay không. Một lần nọ, người ấy nửa đêm tỉnh dậy thì phát hiện trong phòng tối đen như mực…”

“Không đúng nhỉ, đèn sao lại tắt rồi?”

“Người ấy với tay bật rồi lại tắt, lặp đi lặp lại vài lần, đột nhiên cảm thấy tóc tai với gối đều ướt đẫm, rồi chợt tuyệt vọng nhận ra, thì ra con chó đen đã mò vào phòng từ lúc nào rồi.”

Ninh Thư Vũ cố tình làm ra vẻ huyền bí, chưa vội kể hết câu chuyện mà kéo dài giọng đầy kịch tính hỏi: “Biết con chó đen ở đâu không?”

Lâm Trĩ Thủy lặng lẽ nằm nghiêng trên ghế sofa, từ lúc câu chuyện vừa mở đầu đã trở nên đờ đẫn, ánh mắt trống rỗng. Rõ ràng trong lòng cực kỳ bài xích, nhưng đôi tai vẫn vô thức vểnh lên đầy tò mò.

Thấy Ninh Thư Vũ lên tiếng hỏi.

Trong đầu Lâm Trĩ Thủy thầm trả lời: “Trên đầu ấy.”

Cùng lúc đó, Ninh Thư Vũ vạch trần sự thật: “Con chó đen độc ác kia đang nằm chồm trên đầu giường, ngậm lấy đầu người ấy, đợi đến khi người ấy phát hiện thì liền ‘rắc’ một tiếng cắn phập xuống, nhai lấy nhai để…”

Còn nhai lấy nhai để nữa, Lâm Trĩ Thủy tuyệt vọng nhắm mắt lại, đầu ngón tay siết chặt cổ áo, cố gắng kiềm chế bản thân không run rẩy, cũng không được vì kích động mà làm điều gì thất đức với Ninh Thư Vũ.

Nhưng đêm nay, xem ra định sẵn là sẽ thức trắng đêm.

Đợi đến khi bình tĩnh lại đôi chút, với tâm lý mong manh như pha lê, Lâm Trĩ Thủy ngẩng đầu, chân thành hỏi họ: “Tôi định ngủ tạm trên sofa phòng khách đêm nay, còn các cậu thì sao? Ở phòng khách hay là…?”

“Không thì ba chúng tôi cùng ra ngủ trên cây à?” Ninh Trác Vũ cũng học theo giọng điệu chân thành mà đề xuất.

Lâm Trĩ Thủy mím môi, suýt nữa thì bị thuyết phục thật.

Ninh Từ Vũ thì lại mang căn bệnh hiệp sĩ bẩm sinh, nhìn ra cô không dám ngủ một mình, nhưng cũng không tiện ép người khác phải liều mình ở lại cùng cô ngủ trong phòng khách.

Cậu ta nhẹ nhàng nói: “Tôi vốn không có thói quen ngủ ban đêm, có thể ngồi làm việc trên sofa ở ban công.”

Lâm Trĩ Thủy lập tức thấy cả người Ninh Từ Vũ như phát sáng vì sự dễ mến.

Còn Ninh Thư Vũ thì cũng nhanh chóng chiếm một chỗ ngoài ban công, đêm nay cậu ta có hẹn online chơi game với lũ bạn chí cốt, rất có ý thức không làm phiền giấc ngủ của Lâm Trĩ Thủy.

Về phần Ninh Trác Vũ thì vẫn uể oải ngồi dưới thảm, ngón tay dài khẽ lật bộ bài, một mình đóng bốn vai, nhất quyết thức trắng nghiên cứu cho bằng được cách chơi.

Lâm Trĩ Thủy ban đầu vẫn chưa buồn ngủ, trong đầu còn đang miên man nghĩ đến người kia mãi không về nhà, nhưng đồng hồ sinh học của cơ thể vốn lành mạnh, đến giờ là tự động chìm vào giấc ngủ một cách bình yên.

Ba ngày liên tiếp.

Chỉ cần người kia còn ở nước ngoài, hành tung lại tuyệt đối bảo mật, thì mấy anh em nhà họ Ninh như ba pho tượng đá cứ thế thay nhau túc trực, ngày đêm ở lì trong khu vực phòng khách cùng cô.

Đến đêm thứ hai, Lâm Trĩ Thủy ngoan ngoãn quay lại ngủ ở phòng ngủ chính, đồng thời cũng bố trí người ở phòng khách liền kề và các tầng trên dưới.

Cô không hề ra mặt tỏ thái độ lạnh nhạt với Ninh Thương Vũ, suy cho cùng người ta vì công việc bận rộn, còn chu đáo sắp xếp cả các em trai đến bên cạnh chăm sóc cô. Nếu lúc này cô còn cố tình làm ầm lên, chẳng khác nào thể hiện bản thân là người khó chiều.

Lâm Trĩ Thủy bình tĩnh gửi bản thiết kế của Bùi Quan Nhược cho Ninh Thương Vũ, hỏi anh thích mẫu nào.

Cô mang theo một chút tâm tư thử dò xét, không ngờ Ninh Thương Vũ bận rộn đến vậy mà vẫn chọn được một mẫu vừa mắt.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, nhìn tin nhắn mới trong khung chat WeChat, cả người Lâm Trĩ Thủy như mất hết sức lực, nằm mềm oặt dưới lớp chăn nhung.

Thiết kế của Bùi Quan Nhược lại đúng chuẩn gu thẩm mỹ vốn kén chọn của anh đến thế sao?

Cô nắm chặt ngón tay, vuốt mạnh màn hình trong suốt, tin nhắn cuối cùng vẫn hiện rõ: hỏi “thích” mẫu nào.

Ninh Thương Vũ chẳng phải luôn là người không có sở thích rõ ràng sao?

Sao lần này lại bị đánh trúng điểm yếu một cách chuẩn xác như thế?

Điều này khác hoàn toàn với tình cảm đơn phương của Tần Vãn Ngâm trước đây. Ngay từ đầu Lâm Trĩ Thủy đã cảm thấy Bùi Quan Nhược có gì đó rất bất thường, rõ ràng là nhắm vào Ninh Thương Vũ mà đến.

Lần trước cô từng muốn sắp xếp một bữa tối ba người, để thử xem hai người họ có từng quen biết từ trước hay không.

Đáng tiếc Ninh Thương Vũ lại không về nhà.

Còn nói là đi công tác, hành tung lại được giữ bí mật tuyệt đối. Ai biết có phải đang kiếm cớ hay không?

Lâm Trĩ Thủy mang theo cảm xúc nặng nề, quyết định không dùng những bản thiết kế đó. Cô tự mình thức trắng trong thư phòng cả đêm, đích thân thiết kế ra một mẫu dây đeo ngực,  dùng chất liệu kim cương trắng để chạm khắc thành hình dáng một chú cừu con, nép mình bên hai đầu san hô tinh xảo gắn trên chuỗi xích mảnh.

Tối ngày thứ tư, cuối cùng cũng chờ được đến lúc trăng lên sao mọc, người kia cũng trở về.

Lâm Trĩ Thủy mặc áo ngủ trắng tinh bằng lụa tơ tằm, kiêu hãnh đứng trên bậc cầu thang, ánh mắt lạnh lùng không mang theo nụ cười, nhìn thẳng vào Ninh Thương Vũ trong bộ vest đen sắc sảo.

Rồi cô nghiêng đầu, nói: “Anh còn biết đường về nhà à?”

Ánh đèn lạnh lẽo chiếu lên khuôn mặt trắng như sứ của Lâm Trĩ Thủy, chỉ có nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt là đỏ rực, như thể đang tích tụ cảm xúc của cô. Ninh Thương Vũ yên lặng quan sát, giọng điệu lãnh đạm: “Sao thế? Chỉ đi công tác ba ngày mà em đã nổi giận đến mức muốn đuổi anh ra khỏi nhà rồi à?”

“Em sao nỡ làm thế được.” Giọng nói Lâm Trĩ Thủy mềm mại như nước, từ trên cầu thang đi xuống từng bậc.

Khi Ninh Thương Vũ tiến lại gần, hơi thở rõ ràng cảm nhận được mùi hương tươi mát từ cơ thể cô sau khi tắm, hòa cùng mùi hương tự nhiên dịu nhẹ, như màn sương đêm bao phủ quanh họ.

Ba ngày không gặp, đúng là tiểu biệt thắng tân hôn.

Anh không chút khách sáo đưa tay ra, bàn tay thon dài rắn rỏi ấy không vội vã làm điều gì quá thân mật, mà nhẹ nhàng luồn vào mái tóc đen mềm mại của cô, chậm rãi mơ.n trớn qua từng sợi, lướt dọc theo cổ áo mà lần xuống dưới, giống như một loài thú dữ sau khi quay về sẽ theo bản năng đánh hơi lãnh địa của mình xem có gì thay đổi không.

Mùi tuyết tùng từng thấm sâu vào da thịt cô gần như đã tan biến.

Đầu ngón tay anh chậm rãi v.uốt ve đầy kiên nhẫn, khiến bả vai mảnh mai của Lâm Trĩ Thủy bất giác khẽ run, nhưng cô không né tránh, cứ để mặc anh lần tìm khung xương yếu ớt dưới làn da trắng như tuyết.

Cùng lúc đó, nỗi nhớ nhung đã bị anh chiếm lấy trong lòng cô, ngay giây phút gặp mặt, lập tức dâng trào đến mức gần như không thể khống chế nổi.

Nói trắng ra là…

Lâm Trĩ Thủy muốn đem người đàn ông theo chủ nghĩa thực dụng, luôn coi lợi ích là trên hết này, cướp về làm của riêng, từ đầu đến chân. Cô ghét việc bất cứ người phụ nữ nào khác hiểu sở thích của anh, mơ mộng đến những gì anh có. Dù chẳng liên quan đến quyền lực, chỉ đơn giản là vì nhan sắc khiến người ta vừa gặp đã thần hồn điên đảo cũng không được.

Tình cảm trong lồng ng.ực cô như sóng lớn dâng trào, từng đợt sóng gợn li ti cứ lăn tăn mãi trên mặt hồ bình lặng, khó mà tan biến, rồi lại khẽ rỉ ra nơi đuôi mắt.

Cô khe khẽ cất lời: “Ninh Thương Vũ, anh thích thiết kế cung Sư Tử đến vậy sao?”

“Còn phải xem là ai thiết kế.” Ninh Thương Vũ kéo tuột dải lưng áo cô ra, trong ánh đèn màu cam ấm áp, anh chăm chú ngắm nhìn cô, rồi ánh mắt dần trở nên tham lam. “Hôn anh.”

Lâm Trĩ Thủy cố ý mím chặt đôi môi đỏ mọng, nhưng kiểu chống cự nhỏ nhoi này chỉ càng khiến bản tính bá đạo của Ninh Thương Vũ bộc lộ rõ ràng hơn. Không đợi cô kịp phản ứng, anh đã như thể không có ai xung quanh mà ghì lấy cô, cúi đầu hôn thật sâu.

Hương tuyết tùng nồng nàn quen thuộc lan đến má cô, len lỏi vào từng lọn tóc, khiến cả người Lâm Trĩ Thủy như nhũn ra. Chẳng bao lâu, cô không còn giữ được vẻ đoan trang thường ngày nữa, từ đầu gối trắng nõn đến bắp chân đều ướt đẫm.

Ngón tay Ninh Thương Vũ chạm đến nơi ấy, trong cổ họng bật ra tiếng cười khẽ đầy ám muội, như đang trêu chọc cô: “Nhanh thế này à…”

Sau đó, anh chậm rãi cúi xuống bên tai cô, giọng trầm thấp pha chút nguy hiểm, như mãnh thú gặm nhấm con mồi vừa tóm được: “Chảy nhiều như vậy rồi…”

Lâm Trĩ Thủy nhắm nghiền mắt, hàng mi run rẩy.

Ngay sau đó, cô nghe thấy giọng anh thấp xuống, như thể cố tình làm cô xấu hổ: “Muốn anh chặn lại giúp em không?”

Anh nói câu ấy mà trông lại có vẻ lịch thiệp lắm. Cổ chiếc áo ngủ của Lâm Trĩ Thủy vô tình trượt xuống sau lưng, lộ ra xương bả vai trắng ngần, được ánh đèn dịu nhẹ phủ lên một tầng sáng mơ màng. Khi cô lên tiếng, vai còn khẽ run theo từng lời nói: “Em nói cho anh biết một bí mật.”

Lại trò này nữa.

Ninh Thương Vũ lần này không buông cô ra, tay vẫn đặt nơi đùi trong, rõ ràng không để cô lấy cớ mà chạy thoát.

Lâm Trĩ Thủy vẫn đứng yên, chợt mở mắt, ánh nhìn đầy thương xót, nghiêm túc nói: “Ninh Trác Vũ, Ninh Từ Vũ, Ninh Thư Vũ vẫn còn ở trong nhà, ngay trên tầng…”

Nói trắng ra là, Ninh Thương Vũ đang ở giữa chốn đông người mà toan làm chuyện không đứng đắn! Nếu bị ai tình cờ bắt gặp, thì cái dáng vẻ cao quý uy nghiêm của một người anh cả còn đâu nữa?

Không khí chợt đông cứng lại ba giây.

Lâm Trĩ Thủy khẽ nín thở, mắt không rời khỏi khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết của anh, sợ chỉ một cái chớp mắt sẽ bỏ lỡ nét thay đổi nào đó trên gương mặt ấy.

Thế nhưng, khóe môi Ninh Thương Vũ lại khẽ cong lên, anh nói đầy hàm ý: “Cô nhóc hay nói dối.”

Xong rồi, anh bắt đầu khó lừa rồi!

Lâm Trĩ Thủy xưa nay vẫn thích giả vờ ngây thơ vô tội, thỉnh thoảng nói dối một câu. Dù sau này có bị phát hiện, thì ít nhất cũng lừa được trong khoảnh khắc.

Thấy Ninh Thương Vũ không còn dễ mắc bẫy như trước, Lâm Trĩ Thủy ngẫm nghĩ vài giây, cuối cùng chỉ còn cách ra tay trước, nhắm vào điểm yếu duy nhất của anh, nếu không đêm nay e rằng cô sẽ hoàn toàn bị anh áp đảo.

Nào ngờ, khi bàn tay cô chạm đến nơi quen thuộc ấy, lại phát hiện ra có điều gì đó không ổn.

Lâm Trĩ Thủy sững người: “Sao anh lại…”

Ninh Thương Vũ đứng trên bậc thang, thân hình cao lớn rắn chắc được bộ âu phục được cắt may vừa văn ôm lấy, trên người vẫn mang theo nhiệt độ quen thuộc nhưng lại không có phản ứng s.inh lý thường thấy. Không còn là cảm giác tràn đầy sức sống mãnh liệt như thường ngày…

Có gì đó sai rồi!!!

Lúc này cổ tay nhỏ nhắn của Lâm Trĩ Thủy có phần cứng đờ, trong đầu chỉ toàn một câu:

Ninh Thương Vũ sang Mỹ có ba ngày, đã làm gì với “người chồng bé” của cô rồi?!

Hay là… chồng bé của cô bị bệnh rồi?!

*Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Thủy xấu xa: Chồng lớn của tôi đầu độc chết chồng bé của tôi rồi à?!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.