Lâm Trĩ Thủy bị ném lên đệm, thân người bật lên theo độ đàn hồi, chiếc điện thoại tuột khỏi tay rơi vào trong chăn. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt khẽ mở lớn, nhìn thấy dáng người cao lớn, rắn rỏi của Ninh Thương Vũ đang từng bước áp sát mình, sau đó dùng hai ngón tay tách hai chân cô ra.
Động tác tưởng chừng như hờ hững, nhưng thực chất lại mang theo sức ép dữ dội đầy tính xâm lược.
Dù vẫn chưa thể hiểu vì sao anh lại muốn “ăn mừng” khi đánh mất dự án, nhưng Lâm Trĩ Thủy rất rõ, khi Ninh Thương Vũ đã muốn thì cô không có cách nào kháng cự. Thứ hormone tỏa ra từ người anh khiến cô chẳng thể chống đỡ nổi, đôi mắt long lanh như phủ một tầng nước, không cách nào kiểm soát.
Tích tắc, tích tắc…
Ninh Thương Vũ từ từ cởi nút áo sơ mi nơi cổ, động tác vừa chậm vừa chuẩn, từng hàng nút được tháo xuống, để lộ lồng ng.ực rắn chắc. Rồi anh lại tiếp tục tháo khóa thắt lưng.
Rõ ràng không phải lần *****ên cô nhìn thấy chiếc nhẫn hình đầu sư tử khảm hồng ngọc nơi tay anh, vậy mà lần này khi thấy ngón tay đeo nhẫn ấy từ tốn lướt dọc xuống… từng chút một cọ sát làn da cô… trong suốt như nước.
Sự quen thuộc lại mang theo nét mới mẻ, Lâm Trĩ Thủy bất giác cứng người, rồi cảm nhận rõ rệt thân thể trắng ngần như bị lửa thiêu đốt.
“Nhìn nó đi.” Ninh Thương Vũ kéo váy cô lên, lớp váy ngoài nhẹ nhàng trải ra như cánh hoa, nhưng anh lại cố tình không cởi bỏ lớp vải mỏng bên trong. Ngón tay anh men theo viền vải, mang theo hơi thở đậm đặc, như một con dã thú hoang dã giữa rừng rậm đang từng chút một chiếm đoạt vùng lãnh thổ riêng của mình.
Lâm Trĩ Thủy ngửa đầu, đỉnh đầu như có dòng điện tê dại chạy qua, các ngón tay vô thức siết chặt tấm ga giường.
Cô không dám nhìn, theo phản xạ nhắm mắt lại, hai nốt ruồi đỏ cũng theo đó mà run run, trước mắt bỗng tối đi, nhưng cả người chìm trong chiếc giường nhung giống như được ánh sáng chiếu lấy, gương mặt ửng đỏ, dần dần, ngày càng đậm hơn.
Mà Ninh Thương Vũ ở một bên rất thành thạo, hơi thở nặng nề đè xuống, yết hầu cuộn không ngừng.
Đến khi Lâm Trĩ Thủy toàn thân toả ra hương thơm ngọt ngào nồng nàn của hoa quả chín rộ, những sợi tóc mềm bên trán cũng đã ướt đẫm mồ hôi, hàng mi mỏng manh rũ xuống đầy yếu ớt.
Lúc này Ninh Thương Vũ mới dừng lại. Nhìn cô đỏ ửng đến mức chỉ cần khẽ chạm cũng có thể *****, thậm chí còn rực rỡ hơn cả nốt ruồi nhỏ nơi đuôi mắt, anh liền cúi người, cởi áo sơ mi rồi ném xuống đất. Cánh tay nổi gân xanh như núi đồi trập trùng nối dài đến tận cổ tay, nhẹ nhàng ôm lấy cô, bế đến trước khung cửa kính lớn sát đất.
Ánh chiều tà rực rỡ cuối cùng vẫn còn vương lại nơi đường chân trời, sắc đỏ phủ lên rừng bách diệp cao vút và mặt hồ tĩnh lặng bên ngoài, như được viền bằng một lớp ánh vàng ánh hồng đẹp đến nao lòng.
Ngực Lâm Trĩ Thủy áp vào lớp kính, bị hơi nóng do mặt trời chiếu suốt cả ngày khiến tâm trí choáng váng bỗng bừng tỉnh.
Cô vô thức quay đầu lại, nhưng lập tức bị Ninh Thương Vũ dễ dàng giữ lại.
Hai người không tách rời nhau, cũng không quá gần, giữa họ là một dòng nước không lời, quấn quýt đan xen, tưởng như sắp đứt mà chẳng thể rời.
Ninh Thương Vũ chính là người tạo nên ranh giới ấy, cúi sát bên tai cô hỏi khẽ: “Thoải mái không?”
Đôi mắt long lanh của Lâm Trĩ Thủy mở to, ngay sau đó lại hiện lên vẻ ngơ ngác. Đến khi nhận ra mọi chuyện, cô mới chậm chạp xoay người, khó chịu khẽ cựa mình, ngập ngừng cắn đứt âm cuối: “Sẽ… sẽ có…”
Ánh mắt Ninh Thương Vũ trầm hẳn, bàn tay siết lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, ấn nhẹ một cái. Cả xương bả vai của Lâm Trĩ Thủy vô thức áp sát vào lồng ng.ực anh, như thể nhịp tim cô đang vang lên cùng nhịp với anh. Giọng anh khàn đặc, trầm thấp: “Trĩ Thủy, bây giờ bên trong em có gì? Hử? Không phải đã có rồi sao…”
Ý anh là có một phần của anh.
Toàn thân cô đỏ rực.
Cảm giác tồn tại của anh quá mãnh liệt, đến cả hơi ấm truyền qua cũng khiến Lâm Trĩ Thủy nghẹt thở. Làn da trắng mịn nơi bụng cô khẽ run rẩy, rõ ràng cô định nói đến chuyện khác, nhưng lại chẳng thể nào thốt thành lời.
Ninh Thương Vũ không để cô nói thêm, mạnh mẽ nuốt trọn lấy môi cô, cả những âm thanh ngắt quãng lẫn hơi thở cũng bị anh chiếm đoạt. Trước khung cửa sổ lớn, anh công khai bày tỏ một cách mãnh liệt và thẳng thắn nhất thứ khát khao cháy bỏng dành cho cô.
Dần dần, bầu trời ngoài kia hóa thành một màu xanh thẫm như đại dương mênh mông.
Ý thức của Lâm Trĩ Thủy cũng theo đó lênh đênh, như đang chìm nổi nơi đáy biển. Cô không đếm nổi bản thân đã bị anh đưa vào bao nhiêu tư thế khiến người ta khó tin.
Cho đến khi toàn thân mỏi rã, từng khớp xương như tan ra vì mệt, cô mới đưa tay khẽ đẩy cánh tay anh, đầu ngón tay vừa chạm vào lớp mồ hôi nơi da thịt: “Sao anh vẫn chưa xong…”
Ninh Thương Vũ vốn dĩ luôn có phần cố chấp trong chuyện này, khi không cố gắng kiềm chế, anh càng trở nên dữ dội. Hiếm hoi lắm mới thấy anh có thương xót cô trong lúc này, khi thấy cô ngoan ngoãn như một con búp bê nhỏ, không hề phản kháng, chỉ lặng lẽ, khóe mắt vẫn còn đọng lại nước.
Trước khi giải phóng hết mọi thứ, Ninh Thương Vũ đã kịp rút ra.
Khoảnh khắc tiếp theo, cả tấm lưng của Lâm Trĩ Thủy bất ngờ nóng rát, làn da trắng mịn lập tức bị sức nóng ấy thiêu đốt, ửng đỏ hẳn lên.
Cô không cần quay đầu cũng biết đó là thứ gì, hương bách tùng mát lạnh nhàn nhạt hòa lẫn nhiệt độ cơ thể, theo đường cong nơi eo thấm xuống tận đầu gối, rồi lại lan dần đến cổ chân gầy gò, đó đều là mùi của Ninh Thương Vũ.
…
“Anh tưới đầy người em rồi.” Lâm Trĩ Thủy bị anh bế trở lại giường, thấy anh không lập tức đưa mình vào phòng tắm để làm sạch, liền cau mày, giọng mềm nhẹ nhưng đầy trách móc.
Đầu ngón tay ửng hồng của cô chạm nhẹ lên da, quệt một chút…
Cô định cho Ninh Thương Vũ xem.
Bằng chứng còn rành rành đây!
Ninh Thương Vũ liếc nhìn, ngón tay vốn đang định gõ trán cô lại đổi hướng, chỉ khẽ lướt qua nốt ruồi nhỏ đỏ hồng ở đuôi mắt cô, mềm mại, quyến rũ đến lạ.
“Lần sau tưới chỗ này.”
“…”
Lâm Trĩ Thủy lập tức cảm thấy cả người nóng rực như vừa lăn lộn trong biển lửa. Đặc biệt là phía sống lưng trắng ngần, những vết đỏ hằn in lại, không ít chút nào.
Ninh Thương Vũ đứng cạnh giường, ánh mắt đầy nguy hiểm lặng lẽ đánh giá một lúc, rồi lại khom lưng xuống, vươn cánh tay rắn chắc, điều chỉnh tư thế của Lâm Trĩ Thủy trên chiếc đệm để tìm ra một góc độ “tưới tắm” phù hợp hơn.
Sắp sửa bắt đầu…
Thì chiếc điện thoại bị vứt trên chăn bất chợt reo lên.
Màn hình sáng, hiện tên người gọi: Bùi Quan Nhược.
Cuộc gọi ấy khiến Lâm Trĩ Thủy tỉnh táo hoàn toàn, bàn tay nhỏ của cô lập tức đẩy anh ra, thậm chí còn dùng đầu móng tay khẽ cào lên đường gân xanh nổi rõ trên tay anh. Cô cố tình hạ giọng nhỏ nhẹ, ngọt ngào như nước: “Nghe điện thoại đã, anh đi tắm trước đi, em tới liền.”
Cô mềm mỏng dỗ dành để đẩy anh đi trước, sợ rằng anh còn ở đây thì cô sẽ chẳng còn tỉnh táo nổi nữa.
Lâm Trĩ Thủy sau đó vùi mình trong chăn, cơ thể vẫn vương mùi của anh, lười biếng nằm ngửa ra, mới chịu bắt máy: “Quan Nhược?”
Vài giây sau, giọng Bùi Quan Nhược vang lên: “Là tôi đây, Trĩ Thủy, xin lỗi vì làm phiền cậu. Gần đây mẹ tôi bị bệnh không thể rời đi được, công việc bên phòng tranh, tôi đã giao toàn bộ cho trợ lý xử lý.”
Lâm Trĩ Thủy hơi khựng lại: “Có cần tôi giúp gì không?”
“Không cần đâu.” Bùi Quan Nhược nói rất gần điện thoại, tiếng cười khẽ khàng lẫn theo tiếng thở nhẹ: “Cảm ơn cậu đã quan tâm. Muộn rồi, tôi phải chăm mẹ ngủ đã.”
Lý do rất hợp tình hợp lý, cách kết thúc cuộc gọi cũng không có gì bất thường.
Lâm Trĩ Thủy nằm yên, kiên nhẫn chờ cô ấy ngắt máy trước, rồi nhìn màn hình điện thoại, nghĩ thầm có lẽ mình quá đa nghi. Dù sao Bùi Quan Nhược từ trước tới nay luôn giấu kỹ chuyện riêng tư, cô cũng không nên hỏi quá nhiều.
Một lúc sau, ngón tay cô vẫn chạm vào khung trò chuyện WeChat, gửi đi một tin nhắn: [Dù có bận đến đâu, cô cũng đừng để mất liên lạc quá hai mươi tư tiếng nhé. Nếu được thì tối nào cũng gọi điện cho tôi một lát.]
Phía bên kia, Bùi Quan Nhược trả lời gần như ngay lập tức: [Được.]
Lâm Trĩ Thủy đọc xong, mới tắt màn hình, đặt điện thoại lại lên tủ đầu giường.
Đúng lúc đó, Ninh Thương Vũ cũng vừa tắm xong, bước ra ngoài, anh khoác hờ áo choàng tắm, nhưng không buộc dây, sải bước thong thả về phía giường. Toàn thân mang theo hơi thở đậm mùi hormone nam tính như muốn nhấn chièm cô
Lâm Trĩ Thủy chớp mắt vài cái, nhìn trân trân vào chỗ khiến người ta muốn ngắm nhìn ấy, sau đó chủ động chu môi đỏ mọng, khẽ hôn lên “chồng nhỏ” đã được tắm rửa sạch sẽ thơm tho của mình.
–
Chữ “Được” lấm máu, hiện lên trên màn hình điện thoại nứt toác như mạng nhện, gõ rất lâu mới hiện thành từng chữ hán.
Sau khi gửi thành công.
Ngay giây sau đó, Bùi Quan Nhược bị vệ sĩ không chút biểu cảm bóp chặt cổ, kéo lê dọc theo nền đá cẩm thạch lạnh lẽo vào giữa phòng khách.
Rồi bị đập mạnh trán xuống chiếc bàn trà bằng kính.
Cơn đau dữ dội cùng với những mảnh thủy tinh vỡ nhỏ vụn tàn nhẫn xuyên vào cơ thể cô đã sớm tê dại, không còn sức phản kháng.
Tiếng hét chói tai, tiếng khóc tuyệt vọng của Trần Bảo Thúy vang lên gần đó, không ngừng vang vọng.
Không khí u ám, ngột ngạt lan tràn khắp khu sau nhà…
Mọi người đều bị lôi ra.
Giống như những bóng ma trong đêm, im lặng chứng kiến cảnh người con riêng phản bội nhà họ Bùi bị trừng phạt để làm gương.
Có người yếu bóng vía, tận mắt thấy cảnh Bùi Quan Nhược bị đánh đến thương tích đầy mình, cảm thấy dạ dày cuộn lên, vội lấy khăn tay che miệng, không dám nôn ra ngoài.
Ở nơi này, không có địa vị và tiếng nói, ngay cả lòng tự trọng cũng bị giẫm đạp dễ dàng.
Chỉ một cái phất tay hờ hững của Bùi Dĩ Hy, vệ sĩ liền dừng tay.
Cô ta đứng dậy từ ghế sofa, đôi giày cao gót sắc nhọn gõ đều trên nền đá lạnh, bước đến trước mặt Bùi Quan Nhược đang nằm sõng soài dưới đất, ánh mắt lộ rõ vẻ thỏa mãn khi nhìn thấy vết thương mới tinh trên trán đối phương.
Thật tuyệt.
Từ sau cú đánh của Lâm Trĩ Thủy hôm trước, cô ta đã ôm mối hận, chỉ chờ hôm nay để trả lại.
“Chị gái tốt của tôi.” Bùi Dĩ Hy bất ngờ cúi xuống, sát lại gần: “Sao chị không mở miệng nhờ Lâm Trĩ Thủy đi, gọi cô ta đến đây, đến nhà họ Bùi làm Bồ Tát mà cứu lấy chị, con người tội nghiệp không tim không phổi này.”
Bùi Quan Nhược cố gắng đè nén vị tanh nồng của máu vừa dâng lên tận cổ họng.
Cô sẽ không làm vậy. Cho dù có chết, cô cũng sẽ không để Lâm Trĩ Thủy vô cớ bị cuốn vào vòng xoáy âm mưu đen tối này.
Bùi Dĩ Hy hiểu rõ điều đó, vì thế chỉ cười lạnh giễu cợt: “Cô thật đúng là cứng đầu, gan cũng lớn đấy. Dám liên thủ với Ninh Duy Vũ sau lưng, nếu không bị phát hiện sớm, thì cô định giả mượn cớ gì để moi móc bí mật thương mại của nhà họ Ninh, rồi lừa gạt bố chúng ta?”
Bùi Quan Nhược im lặng. Kế hoạch đã hoàn toàn thất bại, lúc này, cầu xin cũng vô ích.
Ngay khi trở về nhà, cô đã bị Bùi Dận nổi giận lôi đình đánh roi giữa sảnh lớn, rồi giam lỏng trong căn phòng tối, bị cắt nước, cắt cơm suốt một ngày một đêm. Vậy mà cô vẫn cắn răng chịu đựng, không rơi một giọt nước mắt.
“Cô là con hoang, sinh ra đã thấp hèn. Không lẽ còn mơ tưởng được gả vào nhà họ Ninh à?” Bùi Dĩ Hy nhìn cô một lúc, tỏ vẻ hứng thú rồi cười khẩy: “Cũng đúng thôi, gả vào nhà họ Ninh, thì tiện thể mang cả Trần Bảo Thúy đi luôn.”
Ngay sau đó, ánh mắt Bùi Dĩ Hy trở nên oán trách, quay sang người đàn ông trung niên đang ngồi giữa sofa với khí thế nghiêm nghị: “Bố à, đây chính là đứa con gái hiếu thảo mà bố nuôi dạy ra đấy.”
Bùi Dận đang nhận chén trà từ tay quản gia, uống xong mới chậm rãi lên tiếng, giọng điềm tĩnh khó đoán: “Dĩ Hy, bố đã dạy con thế nào? Trong nhà phải biết kính trên nhường dưới, sao lại động tay đánh chị?”
Bùi Dĩ Hy tiến lại gần: “Con đâu có đánh, là vệ sĩ ra tay mà.”
Ánh mắt Bùi Dận vẫn chỉ có mỗi Bùi Dĩ Hy, lời nói nghe thì đạo mạo nhưng chẳng giấu nổi thiên vị: “Chị con ở nước ngoài học hành bị nhiễm tạp niệm, đầu óc mới sinh ra ảo tưởng, làm ra cái chuyện ăn cháo đá bát này. Trừng trị là đúng. Con bé mà dám dẫn Trần Bảo Thúy rời đi thật thì sao? Cả đời này nó mang họ Bùi, là người một nhà với chúng ta.”
“Có gì mà không dám chứ, bố. Bùi Quan Nhược hoàn toàn có thể bắt chước Lâm Trĩ Thủy, dựa vào gương mặt đó mà gả cho người nhà họ Ninh.” Nhắc đến sắc đẹp, Bùi Dĩ Hy lại khó chịu ra mặt.
Ngược lại, Bùi Dận dịu giọng dỗ dành: “Quá đẹp chưa chắc đã là điều tốt. Tương lai cả nhà họ Bùi đều là của con. Con bình thường một chút mới tốt, sẽ không bị đám lang sói bên ngoài dòm ngó. Dĩ Hy à, đừng ghen tỵ với Lâm Trĩ Thủy. Cô ấy tuy đẹp, nhưng không có bố bảo vệ, nhà họ Lâm lại nông cạn, chẳng làm chỗ dựa được. Cuộc sống ấy cũng chỉ có thể sống tạm bợ thôi.”
Từ nhỏ đến lớn, Bùi Dĩ Hy luôn tin tưởng lời Bùi Dận. Mấy năm nay cô ta kiên định cho rằng con gái thì nên bình thường, thì hôn nhân mới có thể xây dựng trên tình yêu.
Nghĩ đến đó, tâm trạng cô ta khá hơn, tựa vào vai bố, lại liếc nhìn phía Bùi Quan Nhược đang nằm giữa những mảnh kính vỡ, nói tiếp: “Con chỉ thật sự tức giận vì chị ta coi bố như trò đùa. Dự án cảng Châu Long có ý nghĩa sống còn với nhà họ Bùi, mất đi tức là để nhà họ Ninh chia cắt một nửa lợi ích của ngành vận tải mà chúng ta đã gầy dựng cả trăm năm. Nếu không nhờ con để mắt sát sao, mà bố lại quá tin tưởng chị ta… thì đúng là mất trắng.”
Bùi Dận lăn lộn trên thương trường nửa đời, thủ đoạn và tính khí xưa nay đều gian xảo đến cực điểm, không ngờ lại suýt bị chính con ruột lừa gạt. Ông nhìn chằm chằm Bùi Quan Nhược một lúc, ánh mắt đen tối sâu thẳm, rồi khẽ vỗ mu bàn tay Bùi Dĩ Hy: “Vậy con muốn xử lý thế nào?”
Bùi Dĩ Hy được như ý, khóe môi khẽ cong lên đầy thỏa mãn: “Ban ngày bắt chị ta đứng quay mặt vào tường suy ngẫm, ban đêm thì trói ra giữa đại sảnh, đánh roi trước mặt mọi người. À mà vệ sĩ ra tay nặng quá… hay để Trần Bảo Thúy làm đi.”
Bùi Dận nhàn nhạt đáp: “Ừ.”
“Không! Bùi Dận… ông không thể đối xử với Quan Nhược như vậy!” Trần Bảo Thúy giọng khản đặc vì khóc, quỳ gối bò về phía sofa định cầu xin ông tha cho con gái, nhưng lại bị vệ sĩ kéo giật lại.
Bây giờ nhan sắc bà đã tàn tạ, chẳng còn vẻ đẹp năm nào. Trong mắt lạnh lùng của Bùi Dận, bà không còn là gì.
Chứ đừng nói đến chuyện…
Cầu xin thay cho Bùi Quan Nhược.
Bùi Dĩ Hy lại nói: “Trần Bảo Thúy, nếu bà không đánh cho ra hồn, để mọi người thấy hả giận, thì tôi sẽ rạch mặt chị ta. Mỗi ngày một nhát, bắt đầu từ giữa trán, bà thấy sao?”
Trần Bảo Thúy quỳ rạp xuống đất, sắc mặt trắng bệch đến tuyệt vọng.
Bùi Dận mặc nhiên đồng ý, còn Bùi Dĩ Hy thì vốn là người máu lạnh, lòng dạ độc ác, lại chẳng ưa gì đám con riêng trong nhà. Với Bùi Quan Nhược thì càng tích oán đã lâu, nay bắt được cơ hội thì càng không thể buông tha.
Suốt nửa tuần lễ.
Ban ngày, Bùi Quan Nhược bị nhốt trong căn phòng tối không ánh sáng, tuyệt đối không ai được vào.
Tối đến, cô bị lôi ra giữa sảnh sáng trưng, đánh đập một trận, sau đó ném một chiếc điện thoại xuống trước mặt cô.
Lâm Trĩ Thủy sẽ gọi đúng giờ.
Thường thì lúc này, Bùi Quan Nhược sẽ áp trán xuống nền đá lạnh, giấu gương mặt đầy vết thương vào bóng tối đặc quánh, cố gắng nở một nụ cười, vẫn luôn khẽ cười nói: “Mẹ tôi… bệnh nặng lắm…”
Đúng vậy, sau trận đòn *****ên, Trần Bảo Thúy đã đổ bệnh liệt giường.
Bùi Dĩ Hy liền sai người thay phiên nhau canh chừng bà, nhốt luôn vào căn gác nhỏ ở hậu viện. Còn Bùi Quan Nhược thì hiểu rõ, mình không còn đường thoát.
Cô sẽ chết, trở thành thứ phân bón thối nát bị vùi xuống mảnh đất nhà họ Bùi này.
Bùi Dĩ Hy chính là nhắm vào mạng cô mà dày vò, phá nát ý chí, khiến thân thể cô kiệt quệ rồi chết dần trong bệnh tật… lần sau nữa…
Bùi Quan Nhược chỉ tiếc một điều. Khi Lâm Trĩ Thủy nghe được tin về cô từ nơi xa xôi ở nhà họ Ninh, e là chỉ còn là một bản cáo phó nhẹ nhàng từ nhà họ Bùi gửi ra.
Thật đáng tiếc…
Cô vốn định chờ. Chờ đến khi được hoàn toàn tự do, đường hoàng, sạch sẽ mà nói một tiếng cảm ơn với Lâm Trĩ Thủy.
Dòng suy nghĩ trong đầu dần chìm vào tăm tối, để không ngủ gục, Bùi Quan Nhược dùng đầu ngón tay nhuốm máu bấm chặt vào vết thương của mình. Cơn đau khiến cô giữ được chút tỉnh táo, hơi thở mỏng manh nhưng rõ ràng: “Trĩ Thủy, cảm ơn cô.”
Giọng của Lâm Trĩ Thủy vang lên trong điện thoại, nhẹ như làn nước trong suốt: “Cảm ơn tôi chuyện gì?”
Bùi Quan Nhược vẫn khẽ cười: “Chỉ là muốn cảm ơn cô thôi.”
“Vậy thì cảm ơn trực tiếp đi.” Lúc này Lâm Trĩ Thủy đang cuộn mình trên sofa, ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên đầu gối, chiếc máy tính bảng đặt trên đó đang hiển thị lịch trình cơ mật gần đây của Ninh Thương Vũ mà cô vừa tra ra. Từ bên trong, cô phát hiện ba ngày sau có một buổi tiệc mang tính xã giao có thể thay người tham dự.
Lâm Trĩ Thủy đổi lịch buổi tối đó thành chuyến ghé về nhà họ Lâm tại khu cảng, sau đó nhìn điện thoại nói: “Tôi sẽ đưa Ninh Thương Vũ về nhà cũ một chuyến, tiện thể ghé qua nhà cô, gặp nhau ăn bữa tối nhé?”
Một mũi gai vô hình đâm thẳng vào tim Bùi Quan Nhược, cơn đau ấm nóng ấy ngay lập tức xâm chiếm và xóa nhòa cảm giác lạnh lẽo tê dại trên người cô.
Cô muốn mỉm cười để che giấu tâm trạng hỗn loạn, nhưng cổ họng như bị chặn kín, một lúc lâu sau mới khàn khàn cất tiếng: “Ninh Thương Vũ quý giá quá, tôi không dám tiếp đón. Trĩ Thủy… nửa tháng nữa đi, nếu cô còn muốn gặp tôi.”
Nửa tháng sau?
Lâm Trĩ Thủy bất ngờ im lặng, một lúc sau mới dịu dàng nói: “Quan Nhược, tôi không rõ cô đang làm gì ở nhà họ Bùi, cô không muốn nói thì tôi tôn trọng. Nhưng cô phải nhớ… cô đang dựa vào tôi.”
Nhưng tôi đã thề sẽ không bao giờ phản bội cô, cũng chẳng mang lại cho cô lợi ích xứng đáng nào, Bùi Quan Nhược hiểu rõ bản thân chỉ là một chuỗi những lời nói dối đẹp đẽ được dệt nên, cô không có tư cách tiếp tục nhận lấy sự giúp đỡ chân thành của Lâm Trĩ Thủy.
Huống hồ, cô muốn tự do, nhưng thân phận lại là con riêng được nhà họ Bùi nuôi lớn, muốn thoát khỏi quyền lực của Bùi Dận là điều vô cùng khó khăn. Cả tình lẫn lý, chỉ khiến Lâm Trĩ Thủy khi đến tận nơi đòi người lại rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Nếu đã không thể đi, Bùi Quan Nhược cũng không muốn đi nữa, cô ở lại, bên cạnh người mẹ cùng cảnh ngộ.
Cuộc đời của Bùi Quan Nhược đã chìm trong tăm tối tuyệt vọng, cô lựa chọn từ ngày hôm sau sẽ không nhận điện thoại của Lâm Trĩ Thủy nữa, quyết tâm cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ này.
Không ngờ.
Đêm nay lại không có roi vọt như mọi lần, người xuất hiện lại là vị phu nhân thứ ba, Tề Thuần Chi, người được Bùi Dận sủng ái nhất những năm gần đây. Bà nhẹ nhàng đỡ cô về phòng, kiên nhẫn rửa sạch, bôi thuốc, thay cho cô bộ váy dài tay sạch sẽ, rồi lại dìu cô đến thư phòng.
Trên đường đi, Tề Thuần Chi dịu giọng an ủi: “Mọi khổ cực đã qua rồi Quan Nhược, cơ hội của con đến rồi.”
Bùi Quan Nhược không hiểu, tim thắt lại.
Khi đến thư phòng sáng đèn, người luôn thích ngồi lì ở nhà đến phát điên như Bùi Dĩ Hy không có mặt, chỉ có Bùi Dận đang ngồi ngay ngắn trên sofa. Ông nhìn dáng vẻ tiều tụy xanh xao đến đáng sợ của cô mà chẳng chút biểu cảm, chỉ thản nhiên dặn Tề Thuần Chi gọi nhà bếp nấu ít canh bổ.
Đợi Tề Thuần Chi biết ý lui ra.
Bùi Dận nhấc tờ báo trên bàn trà lên, ném xuống dưới chân Bùi Quan Nhược với giọng vừa phải: “Cũng coi như cô vô tình chọn đúng phe.”
Ánh mắt Bùi Quan Nhược lướt qua tờ báo, dừng lại ở dòng tiêu đề nổi bật dưới ánh đèn, một tờ báo quốc tế danh tiếng vừa đăng tin về việc tập đoàn họ Ninh thay đổi người phụ trách dự án thu mua cảng Châu Long.
Cô nhìn đi nhìn lại cái tên trên đó, Ninh Duy Vũ.
Sao có thể?
Người lãnh đạo dự án này chẳng phải là Ninh Thương Vũ sao?!
Làm sao lại đổi thành Ninh Duy Vũ, người đã bị định danh là con riêng?
Bùi Dận nhếch nhẹ khóe mắt phượng đầy châm biếm, sau khi quan sát xong vẻ mặt sửng sốt đến khó tin của cô, mới mở lời: “Quan Nhược, cũng đến lúc lập công chuộc tội rồi.”
Nếu không có việc Ninh Duy Vũ bất ngờ lên thay, điều chờ đợi Bùi Quan Nhược sẽ là bị tra tấn ngày đêm, cuối cùng bị hành hạ đến phát điên, để cảnh tỉnh những đứa con riêng khác nên biết ngoan ngoãn.
Không ai ngờ được, cô vẫn còn chút giá trị lợi dụng.
Bùi Dận nói: “Cảng Châu Long là của hồi môn ta định dành cho Dĩ Hy, cô là chị, nên nghĩ cho hạnh phúc của em gái mình.”
“Bố muốn làm giao dịch với tôi sao?” Bùi Quan Nhược nhẹ giọng hỏi.
Ánh mắt Bùi Dận chợt nghiêm lại, nhưng vẫn không giấu nổi vẻ coi thường vì cô đến giờ vẫn còn tính toán vì lợi ích riêng. Một giây sau, ông trầm giọng: “Ninh Duy Vũ là kẻ dã tâm lang sói, để đoạt được cảng này mà không ngừng nhắm vào lợi ích của nhà họ Bùi. Hắn không xứng ngồi vào bàn đàm phán với bố cô, mà nên ngồi trên ghế bị cáo để chờ xét xử.”
Tâm tư tinh tế của Bùi Quan Nhược sao có thể không hiểu được hàm ý trong lời ông.
Bùi Dận thẳng thắn ra lệnh: “Bây giờ, đối thủ cạnh tranh mạnh nhất với nhà họ Bùi là nhà họ Ninh. Bố muốn cô đưa hắn lên ghế bị cáo.”
Chỉ cần danh tiếng của Ninh Duy Vũ sụp đổ, cảng Châu Long, dự án được nhiều bộ ngành quốc tế theo sát, sẽ không thể rơi vào tay một gia tộc vướng bê bối dơ bẩn.
Bùi Quan Nhược lạnh lùng từ chối: “Tôi không có khả năng đó.”
“Ngay cả khả năng để Ninh Duy Vũ ngủ với cô một lần nữa cũng không có?” Bùi Dận quá hiểu cách đe dọa con mình, ông mở điện thoại, chiếu đoạn video Trần Bảo Thúy bị trói ở khu cảng, rồi lạnh lùng ném xuống đất: “Đừng mơ tưởng nhờ nhà họ Ninh giúp. Nếu không, tối nay mẹ cô sẽ biến mất không dấu vết.”
“Quan Nhược.”
“Đưa hắn lên ghế bị cáo, đối với cô mà nói, không hề khó.”
Một lúc lâu sau, cơ thể cứng đờ và lạnh lẽo của Bùi Quan Nhược mới chậm rãi cúi xuống, run rẩy nhặt chiếc điện thoại lên, kèm theo cả tờ báo ấy. Đầu ngón tay cô siết chặt trên dòng tên “Ninh Duy Vũ”, rồi chậm rãi nở một nụ cười khuất phục đầy cam chịu: “Đúng là rất đơn giản. Tôi sẽ đưa hắn lên ghế bị cáo với tội danh cưỡng *****.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.