Ninh Thương Vũ không trả lời cô ngay lập tức.
Đột nhiên, bàn tay anh vòng ra sau, áp xuống sau gáy cô, ánh mắt màu hổ phách trầm lặng nhìn thẳng vào từng biểu cảm của cô. Ngay sau đó, anh cúi xuống, hôn lên môi cô, từng chút một, mỗi lúc một sâu hơn, khiến hơi thở giao hòa, thân mật đến nghẹt thở. Trái tim Lâm Trĩ Thủy như bị dẫn dắt theo từng nhịp chạm ấy…
Không cách nào tránh khỏi sức hút mãnh liệt chết người ấy.
Khi anh buông ra, tay cũng thuận thế trượt xuống lưng, kéo cô từ ghế sofa xuống, im lặng để cô quỳ gối trên tấm thảm mềm.
Áp lực quen thuộc và mạnh mẽ ấy vẫn bủa vây lấy cô, khi đầu gối trắng mịn chạm vào mặt thảm, eo cũng vô thức tựa vào mép sofa mềm mại, sau lưng cô là lồng ng.ực của Ninh Thương Vũ.
Anh cúi đầu, sống mũi cao thẳng nhẹ lướt qua làn da mịn màng sau cổ cô, khẽ hít lấy mùi hương quen thuộc: “Em có biết mình đang nói gì không?”
Một câu nói bất ngờ khiến sự tập trung của Lâm Trĩ Thủy lập tức quay trở về, giọng cô khẽ khàng: “Em biết. Anh muốn đưa cái tên nhà họ Ninh vang danh khắp bản đồ hàng hải Thái Bình Dương. Đây là chiến lược thương mại lớn *****ên của anh kể từ khi tiếp quản. Dự án cảng Chu Long chỉ là món khai vị, thực tế là anh muốn thâu tóm toàn bộ…”
Cô ngừng lại vài giây, là bởi vì ngay sau đó, Ninh Thương Vũ giống như mãnh thú đánh dấu lãnh địa, dùng răng cắn lên phần da trắng muốt sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-ngay-nho-mong-kim-hoa/2793721/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.