Lâm Trĩ Thủy đã quá quen thuộc với cảm giác này rồi.
Đứng trước Ninh Thương Vũ – người không chỉ cao lớn mà còn mạnh mẽ hơn cô rất nhiều – cô chẳng có cơ hội nào để nhìn xuống chân, càng đừng nói đến chuyện dùng cơ thể nhỏ nhắn này để chống lại sự va chạm từ anh.
Thắt lưng bị cánh tay anh ôm chặt, mạnh mẽ kéo sát vào ngực, trong khoảnh khắc, nhịp tim của hai người như thể hoán đổi cho nhau. Lâm Trĩ Thủy ngơ ngẩn mấy giây, nhưng lý trí vẫn giành phần thắng. Cô nói: “Đừng làm vậy.”
Cô muốn tình yêu, nhưng Ninh Thương Vũ lại chẳng cho lấy một chút nào, ngược lại, thứ anh muốn trút lên người cô chỉ toàn là d.ục v.ọng vồ vập.
Cô không cần nữa.
Giọng nói của Lâm Trĩ Thủy nhẹ như lụa nước thượng hạng, mềm mại lướt qua yết hầu anh: “Em muốn gì, trong lòng anh tự cân nhắc đi. Nếu không thể cho, thì cứ tiếp tục cố gắng lấy lòng em như thế này đi. Biết đâu, đợi đến lúc em có nhu cầu s.inh lý, tự khắc sẽ cho anh một cơ hội.”
Còn khi nào mới đến lúc đó, thì chính Lâm Trĩ Thủy cũng không biết. Bởi hiện tại, lòng cô đã phẳng lặng như mặt hồ thu.
Từ chối Ninh Thương Vũ bằng vẻ mặt lãnh đạm xong, cô liền quay về phòng ngủ, mặc kệ anh vẫn ngồi đó trên ghế xoay, còn cả vùng ướt đẫm trên chiếc quần âu, chẳng rõ khi nào mới có thể xẹp xuống.
Đêm đó, cô một mình nằm trên chiếc giường nhung đen rộng lớn. Trong cơn nửa tỉnh nửa mơ, cô lờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-ngay-nho-mong-kim-hoa/2793731/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.