“Giờ thì thấy sướng chưa?”
Lâm Trĩ Thuỷ từ cơn choáng váng đến lúc hoàn toàn tỉnh táo chỉ mất đúng một giây. Cổ cô từ từ đỏ bừng lên từng chút một, giọng nghèn nghẹn trách móc Ninh Thương Vũ đang đứng bên mép giường, ung dung mặc lại quần áo, thế nhưng vẫn thấy chưa hả giận, cô liền giật lấy chiếc gối rồi ném thẳng về phía anh: “Một cái homestay đang yên đang lành bị anh đâm cho thành nhà nguy hiểm!”
Bức tường ấy sụp cả mảng, khiến tầm nhìn trở nên rộng rãi. Thế nhưng, dường như tâm bão cũng bị anh “hôn” cho tan biến, trời đất đột ngột lặng ngắt, khắp nơi đều yên tĩnh đến mức kỳ lạ.
Sự yên tĩnh này lan ra rất nhanh. Hàng mi dài, cong vút của cô khẽ run lên trong căng thẳng, hơi thở nhẹ hẳn đi. Cô không dám tưởng tượng đến cảnh hai người đang ngủ ở giường bên cạnh sẽ phản ứng thế nào khi đột nhiên phát hiện bức tường liền kề đã… sụp.
Đúng lúc ấy, Ninh Thương Vũ bất ngờ cúi người xuống, đưa tay vào trong chăn, mượn ánh sáng nhạt từ chiếc đèn cảm ứng bên ngoài, nhẹ nhàng mặc lại cho cô chiếc áo ngủ cùng bộ nội y ren màu n*d* mỏng manh. Anh nói tỉnh bơ: “Chưa thấy sướng.”
Hai chữ ấy rơi xuống khiến Lâm Trĩ Thuỷ thoáng ngẩn người.
Chưa… sướng???
Chăn bị vén lên một chút, để lộ phần eo trắng mịn và đôi chân thon dài đang in đầy những dấu vết ửng đỏ rõ rệt, đều là bị anh siết, bị anh va chạm mà ra.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Lâm Trĩ Thuỷ thậm chí còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-ngay-nho-mong-kim-hoa/2855063/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.