Nói thật nghiêm túc, tâm lý của Lâm Trĩ Thuỷ so với một nhà tư bản ngồi ở vị trí trung tâm chốn danh lợi như Ninh Thương Vũ thì yếu ớt đến mức chỉ cần một đòn là có thể tan vỡ. Cô đỏ bừng hai má, không hề tranh luận hay lời qua tiếng lại với kẻ vô liêm sỉ này.
Đốt ngón tay trắng nõn véo chặt tờ hợp đồng trên tay, cô nghĩ thầm, đổi homestay cũng tốt, dù sao tường bị đổ là sự thật, việc bị Ninh Thương Vũ đâm vỡ thành nhà cấp bốn cũng là sự thật, vậy thì không nên tiếp tục mở cửa cho khách nữa.
Nhỡ một ngày nào đó tường lại bị đổ lần nữa thì sao?
Nếu có người vô tội bị thương thì làm thế nào đây?!!
Lâm Trĩ Thuỷ với tấm lòng từ bi nghĩ ngợi nhiều, rồi từ trong chăn ngồi dậy, một chân trắng nõn đặt lên mép giường, chuẩn bị đứng lên, không muốn đến đây công tác nghiêm túc mà lại vì Ninh Thương Vũ rồi quanh quẩn trong giường suốt hai mươi bốn tiếng.
Cô chớp mắt, sai bảo Ninh Thương Vũ, “Anh mang quần áo qua đây cho em.”
Ninh Thương Vũ dưới ánh đèn nhỏ trên táp đầu giường quan sát cô, sau khi kết hôn, vóc dáng Lâm Trĩ Thuỷ càng thêm thanh thoát, như một cây cảnh nhỏ quý giá hút no dinh dưỡng, bung nở, thoải mái khoe vẻ đẹp của mình.
Lâm Trĩ Thuỷ nhẹ nhàng cởi chiếc áo choàng bằng vải cotton màu be khỏi vai, làn da trắng nõn như ngọc dần lộ ra, cô nhạy cảm cảm nhận được ánh mắt đầy áp lực của người đàn ông luôn dõi theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-ngay-nho-mong-kim-hoa/2855064/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.