Trời tối rất sớm. Lúc Ninh Thương Vũ kết thúc cuộc họp, bên ngoài những tấm kính của tòa cao ốc, ánh trăng lạnh lẽo đã treo cao trên bầu trời đêm. Xa hơn nữa, màn hình khổng lồ ở trung tâm thương mại đang phát những hình ảnh rực rỡ chào đón Giáng Sinh.
Anh ngồi trên chiếc ghế da trong văn phòng, chẳng buồn ngắm nhìn khung cảnh ngoài kia, mà mở camera giám sát ở nhà, thờ ơ theo dõi từng hoạt động của Lâm Trĩ Thuỷ trong mùa đông này.
Cô không lên thư phòng tầng hai sắp xếp tài liệu chuyên ngành hải dương học, cũng không đứng trước bể nuôi dưỡng chăm sóc những cụm san hô nhỏ của mình, càng không cuộn trong chăn lông cừu ngủ yên trên chiếc sofa rộng rãi thoải mái.
Giờ phút này, Lâm Trĩ Thuỷ đang rất tập trung trang trí một bách tùng, xung quanh bày đầy những hộp quà màu vàng. Sau đó, cô cầm bút viết gì đó lên giấy. Mười mấy giây sau, cô bỗng bật dậy, đôi chân trần giẫm lên nền nhà, ánh mắt nhìn ra phía xa xăm.
Rồi Lâm Trĩ Thuỷ tìm được vị trí của camera, cô kiễng chân, giơ tờ giấy lên thật cao.
Trên đó viết rõ ràng: [Ninh Thương Vũ!!! Anh phải chuẩn bị quà Giáng Sinh cho em đấy!!! Yêu chồng, yêu chồng, yêu chồng!]
Khoé môi vốn lạnh nhạt quen thuộc của Ninh Thương Vũ vô thức nở một nụ cười nhẹ, đến chính anh cũng không nhận ra.
Ngồi đối diện anh, Tạ Thầm Ngạn tình cờ nhìn thấy biểu cảm này, giọng điệu thong thả, chậm rãi cất lên: “Xem ra buổi tụ tập riêng tối nay, ai đó chuẩn bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-ngay-nho-mong-kim-hoa/2855070/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.