Vào thời điểm rạng sáng, sau khi đặt que thử thai lên bàn làm việc của Ninh Thương Vũ, Lâm Trĩ Thủy bỗng nhiên nổi hứng muốn xuống lầu đắp người tuyết hình một nhà ba người.
Cô chuẩn bị rất cẩn thận, khoác chiếc chăn len dày dặn mềm mại, bên dưới là áo ngủ bằng nhung, tuyết vừa rơi xuống chưa lâu đã tan mất trên vải áo.
Trước đây Lâm Trĩ Thủy chưa từng nghịch tuyết, cho nên dù cầm trên tay tuyết mới rơi, cố gắng nặn thành một quả cầu tuyết cũng xiêu xiêu vẹo vẹo, trông hơi xấu xí. Cô cau mày, đang loay hoay thì nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc của Ninh Thương Vũ từ phía sau đi tới.
Tay phải Ninh Thương Vũ xách theo một chiếc ghế. Khi bóng dáng cao lớn ấy tới gần, Lâm Trĩ Thủy hơi nghiêng đầu nhìn sang, có phần ngạc nhiên, vừa định hỏi: đắp người tuyết cũng cần dùng đến ghế sao?
Ninh Thương Vũ thong dong đặt ghế xuống mặt tuyết, ngón tay thon dài đều đặn nắm vững lưng ghế, như thể đang kiểm tra độ cân bằng. Rồi anh cúi người bế ngang cô lên, cánh tay khẽ nhấc thử, thật nhẹ.
Mãi đến khi được đặt ngồi yên trên ghế, Lâm Trĩ Thủy mới lấy lại tinh thần, vô thức gọi một tiếng: “Ninh Thương Vũ…”
Từ lúc biết cô mang thai như mong muốn, gương mặt Ninh Thương Vũ vẫn luôn trầm tĩnh, chẳng hề biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt. Không khí đêm tuyết giá lạnh, càng khiến ngón tay anh chạm vào má cô nóng bỏng đến lạ lùng. Anh hỏi: “Muốn đắp mấy người?”
“Ba… ba người đi.” Lâm Trĩ Thủy chớp mắt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-ngay-nho-mong-kim-hoa/2855071/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.