Lâm Trĩ Thuỷ vẫn luôn tin chắc bé sư tử nhỏ của mình sẽ là đứa trẻ ngoan ngoãn nhất trên đời. Thế nhưng, đó cũng chỉ là một ảo tưởng đẹp đẽ mà thôi…
Từ khi trở về biệt thự Lạc Vũ Sam, cô ngây thơ nghĩ rằng cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Dù sao thì ba “bà tiên đỡ đầu” cũng chưa quay về nhà họ Lâm ở khu cảng, lại có đội quản gia chuyên trách của nhà họ Ninh phục vụ. Từ sớm cô đã sửa sang căn phòng gần phòng ngủ chính thành phòng em bé.
Kế hoạch nuôi dưỡng hoàn hảo một “bé sư tử nhỏ” đã chuẩn bị xong từ lâu.
Nhưng Lâm Trĩ Thuỷ hoàn toàn không ngờ rằng bé sư tử còn nhạy cảm hơn cả cô ngày trước. Mỗi khi mở mắt ra, bé lại không chịu ngủ tiếp, thậm chí không chấp nhận có người thở cạnh bên. Không khóc cũng chẳng quấy, chỉ cần phát hiện có người đứng trông cạnh nôi, ban đêm bé sẽ mở to đôi mắt đen láy như hắc diệu thạch, lặng lẽ nhìn chằm chằm đối phương.
A Mạn ra dấu giải thích rằng thị lực của trẻ sơ sinh vốn kém, chỉ nhìn rõ được vật ở khoảng cách 30cm trở lại, có lẽ chỉ đơn giản là bé quá nhạy cảm.
Lâm Trĩ Thuỷ xem lại màn hình giám sát và phát hiện, ngay cả khi chẳng thấy gì rõ rệt, bé cũng không ngủ về đêm.
Từ khi sinh ra đến giờ, bé vẫn có thể nằm trong nôi tỉnh táo, tràn đầy sức lực, chỉ cần cô khẽ cất tiếng hay hơi thở nặng nề hơn một chút, đôi mắt trong vắt như hắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-ngay-nho-mong-kim-hoa/2855075/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.