Ninh Thương Vũ và Sư tử nhỏ giao tiếp với nhau chẳng hề có rào cản.
Khi ở trong biệt thự giữa rừng thủy tùng này, được chăm sóc chu đáo, Sư tử nhỏ khỏe mạnh vượt qua giai đoạn dễ gặp nguy hiểm nhất của trẻ nhỏ, từ đó bắt đầu thường xuyên theo chân Ninh Thương Vũ ra ngoài.
Bình thường, chỉ khi màn đêm buông xuống, nhóc con mới nhất quyết không cần ai khác, chỉ muốn Lâm Trĩ Thủy.
Từ khi mặt trời lên đến đỉnh, thằng bé đã ở trong lãnh địa của Ninh Thương Vũ, chập chững bước đi, dáng đi còn loạng choạng, nhưng đã cố học theo khí thế mạnh mẽ của bố.
Ồ…
Thằng bé không gọi Ninh Thương Vũ là bố.
Từ những âm thanh ê a chưa rõ, đến khi nói được rõ ràng, tiếng gọi đầu tiên của bé là “mẹ”, khiến Lâm Trĩ Thủy xúc động đến rưng rưng nước mắt.
Tiếng gọi thứ hai chính là “Ninh tổng”.
Do học theo Hề Yến.
Vì thế, Hề Yến suýt nữa thì quỳ xuống thề độc rằng mình chưa từng lén dạy điều gì bất kính, có lẽ do Sư tử nhỏ nghe quen tai mà nói theo.
Dù sao với chức thư ký trưởng, Hề Yến ngày nào cũng phải xuất hiện trước mặt Ninh Thương Vũ để báo cáo công việc.
Mỗi lần báo cáo.
Đều phải gọi một tiếng “Ninh tổng” để thể hiện sự tôn trọng.
Vậy nên một thời gian dài, trong khu làm việc nghiêm trang, các tinh anh mặc vest chỉnh tề thường nghe thấy một giọng trẻ con non nớt vang lên:
“Ninh tổng.”
“Tối nay con không muốn ăn phần ăn trẻ em có nấm, phần gà rán hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-ngay-nho-mong-kim-hoa/2855076/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.