Lâm Trĩ Thủy vẫn còn muốn chơi thú nhún.
Ninh Thương Vũ vẫn ngồi trên sofa, vóc dáng cao lớn bất động, đôi chân dài thong thả đặt trên tấm thảm, để mặc cô vòng chân qua, ngồi vắt trên đùi mình. Giống hệt như hồi nhỏ… nhưng khi đã ngồi ổn định, mọi thứ lại trở nên khác hẳn — từ nặng sang nhẹ, thỉnh thoảng còn kèm theo những nụ hôn dồn dập áp xuống môi cô.
Khoảng hai, ba phút sau.
Lâm Trĩ Thủy khẽ hé đôi môi, bàn tay trắng trẻo đặt lên vai anh, cảm giác ngọt ngào kia không ngừng lan tỏa…
Ninh Thương Vũ bỗng dừng lại, dùng sống mũi cao thẳng cọ vào mạch đập đang rung động nơi cổ cô: “Nhóc con hư đốn, em còn chưa bỏ xu.”
Anh thật quá đáng — cố tình dùng tiếng Quảng với giọng khàn gợi cảm vào lúc này.
Bỏ xu?
Hồi nhỏ cô chơi thú nhún cũng cần bỏ xu sao?
Trí nhớ của cô chẳng rõ ràng lắm, dù có phải bỏ xu thì cũng là bố đưa tiền cho cô, hơn nữa khi đó là thú nhún thật sự.
Chứ không phải như bây giờ…
Hai má Lâm Trĩ Thủy đã hơi rịn mồ hôi, bỗng đỏ bừng lên, cả vành tai cũng nóng dần, đôi mắt trong veo, ngập ngừng như muốn nói gì lại thôi, cứ nhìn chằm chằm anh.
Như thể đang chờ anh tiếp tục.
Ninh Thương Vũ thì cố tình, hai chân thả lỏng, vẻ ung dung đến khó chịu.
Lâm Trĩ Thủy cong ngón tay, men theo đường cong mềm mại nhất nơi eo mình mà trượt xuống, giọng ngây thơ nhưng đầy ẩn ý: “Chẳng phải em đã bỏ xu rồi sao?”
Chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-ngay-nho-mong-kim-hoa/2855084/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.