Có thể là do mơ thấy quá nhiều vũ trụ song song, Lâm Trĩ Thủy như thật sự trải qua cuộc đời mất đi Lâm Nghiễn Đường, mà cô lại quá đỗi dựa dẫm vào bố.
Từ khi chào đời, từng bước trưởng thành của cô đều do Lâm Nghiễn Đường tự tay dẫn dắt; sự hiểu biết về thế giới này, triết lý với những thứ cô yêu thích, đều do ông khai mở.
Ở vũ trụ ấy, cô chỉ có thể dựa vào những di vật bố để lại, ghép nhặt thành một hình ảnh người bố hiền từ, dịu dàng.
Lâm Trĩ Thủy đau nhói trong lòng, không cách nào kìm nén, chỉ đành trốn vào giấc mơ mà lặng lẽ khóc một trận.
Sau này, nhân lúc Ninh Thương Vũ đang bận rộn chuẩn bị đám cưới cho cô, Lâm Trĩ Thủy mang theo nỗi lưu luyến khó nguôi ấy trở lại khu cảng ở một thời gian.
Cô không báo trước với nhà họ Lâm. Bước vào phòng khách, đèn trong nhà sáng trưng.
Lâm Nghiễn Đường vừa dự tiệc về khuya. Bộ vest đã cởi, sơ mi cổ đứng màu trắng sữa trong ánh đèn mờ vẫn chỉnh tề, không vương một hạt bụi. Cả đời ông sống quy củ, gương mặt tuấn tú mang nét cổ điển dường như chẳng mấy đổi thay theo năm tháng, vẫn nhã nhặn, hiền hòa, phong thái thong dong.
Giới truyền thông từng nhận xét rất chuẩn: Lâm Nghiễn Đường không giống một nhà tư bản ích kỷ, mà giống một nhà từ thiện hơn.
Lâm Trĩ Thủy bước chậm lại, yên ả đến mức ánh trăng cũng chẳng bị xao động, đi vòng ra sau ghế sofa, đưa tay che mắt bố, cố ý bắt chước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-ngay-nho-mong-kim-hoa/2855085/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.