Ngoại truyện trở lại hiện thực: Ngoài khung cửa sổ lớn sát đất trong phòng ngủ chính.
Một tia nắng rực lửa như thiêu đốt rơi xuống nơi đuôi mắt đã khép hờ từ lâu của Lâm Trĩ Thủy, khiến cô như bị bỏng mà bừng tỉnh. Lông mi khẽ run, kéo theo hai nốt ruồi son nhỏ ở dưới đuôi mắt cũng trở nên sống động hơn.
Giây tiếp theo, cô chậm rãi mở mắt, mơ hồ nhìn ra hồ nước bên ngoài, ánh mắt thất thần. Mãi đến khi đứa bé đang ngủ trong lòng cũng ngái ngủ tỉnh dậy, theo thói quen cọ đầu vào làn da trắng ngần nơi cổ cô: “Những cây non ngoài kia có gì hay mà xem, mẹ tỉnh dậy cũng không nhìn con một cái sao?”
Giọng non nớt kiêu ngạo ấy lập tức kéo thần trí Lâm Trĩ Thủy trở về thực tạtại, hai tay cô theo bản năng siết chặt hơn, ôm con vào lòng.
Như thể sự tồn tại ấm áp, mềm mại này có thể lấp đầy khoảng trống trong trái tim cô.
Sư tử nhỏ rất biết quan sát, đôi mắt trong trẻo dõi theo gương mặt tinh tế trắng trẻo của mẹ dưới ánh sáng tự nhiên, bỗng cảm thấy mẹ dường như đang buồn, liền thẳng thắn hỏi: “Mẹ sao thế ạ? Có con ngủ cùng rồi mà mẹ vẫn không ngủ ngon sao?”
Lâm Trĩ Thủy bật cười trước câu hỏi ấy, hàng mi cụp xuống, nhìn sâu vào đôi mắt nhạt màu của con: “Ngủ ngon lắm. Chỉ là mẹ vừa mơ một giấc mơ, hơi…” Cô khựng lại vài giây.
Không biết có phải vì thời gian gần đây học hành quá căng thẳng, suốt ngày đêm đọc tài liệu mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-ngay-nho-mong-kim-hoa/2855086/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.