"Thật sao?" Ánh mắt Thẩm Dực Thanh bỗng sáng lên, nỗi bất an tích tụ bấy lâu cuối cùng cũng tan biến.
Ta nhẹ nhàng hôn lên mi mắt hắn.
"Thẩm Dực Thanh, giấc mộng của ta đã tỉnh từ lâu rồi, nhưng ta sẽ không bỏ ngươi mà đi đâu."
Niềm vui thanh tao hay nỗi buồn đắng cay đều phải trải qua, đó là điều hắn đã dạy ta.
Xiêm y rơi xuống, bóng dáng thanh tao cao ráo của thiếu niên in trên vách doanh trướng. Đêm dài lê thê, bóng dáng ấy nhiều lần cúi xuống, thì thầm bên tai người yêu bao nỗi nhớ nhung.
Lương Châu lạnh lẽo, không ấm áp như đế đô, nhưng trái tim ta lại như vừa tan băng, dần dần hồi sinh.
Đồng cỏ bao la, lúa xanh mênh mông, chính là bến đỗ.
16
Mồi câu đã đổi.
Sở Tĩnh Đường thuận lợi rơi vào tay môn phái Thanh Nhạc, trở thành con bài để kiềm chế Sở Tướng quân.
Móng vuốt đắc lực nhất của Kỳ Tu Trác đã bị khéo léo tháo gỡ, không thể gây sóng gió gì nữa.
Dựa vào tin tức ta mang về, Thẩm Dực Thanh giúp các phiên quốc loại bỏ được những tai mắt triều đình cài cắm, tám trong số mười hai phiên quốc quy thuận, sẵn sàng cùng nhau giải oan vụ án Lương Châu.
Anh hùng tranh bá, thẳng tiến kinh thành.
Nền tảng của triều Dục đã sụp đổ từ lâu, lúc này lung lay sắp đổ, cơ nghiệp tan tành.
...
Ba tháng sau, quân khởi nghĩa tấn công chiếm được kinh thành. Ta ghìm ngựa trước trận, nhìn Kỳ Tu Trác từ xa.
Lần này, hắn ta không còn vẻ lạnh lùng kiêu ngạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-thai-tu-thanh-hon-ta-nhao-vao-long-thu-phu-dai-nhan/1688429/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.