Thẩm Dực Thanh ở đế đô khiêm tốn đọc sách, thi cử, vào triều đình. Người ngoài chỉ thấy hắn tài năng xuất chúng, tuổi còn trẻ đã có thể bước lên mây xanh, vào triều làm quan. Họ nào biết rằng chính thế lực đứng sau đã giúp hắn cắm rễ trong triều đình.
Thuở nhỏ từng nghe phụ thân nói, Thanh Nhạc là môn phái lớn nhất đóng chân ở vùng biên giới Lương Châu, dưới trướng có nhiều người tài, mạng lưới tình báo trải rộng khắp giang sơn Đại Dục. Ban đầu họ chỉ giữ con đường tơ lụa ở Lương Châu, làm ăn tình báo với các nước, không có ý định tham gia vào các cuộc chinh phạt quân đội.
Trong trận Lương Châu, chiến sự tàn khốc, quân đội phòng thủ thành gần như toàn quân c.h.ế.t sạch. Nhớ đến ân tình của phụ thân ta trước đây, họ liều c.h.ế.t cứu được một vài tàn dư còn sót lại. Mấy thúc bá đó im lặng ẩn náu trong môn phái Thanh Nhạc suốt bảy năm trời.
Thù lớn sắp báo, chỉ còn trong nay mai.
14
Mấy ngày nay lặn lội đường xa, ta không ăn uống gì, sắc mặt tái nhợt.
Sở Tĩnh Đường trở nên điên loạn, lúc thì vô cùng căng thẳng, mơ thấy Kỳ Tu Trác đến g.i.ế.c nàng ta, lúc thì tinh thần kích động, giọng điệu ác độc thúc giục người đánh xe đi nhanh.
Nàng làm ầm ĩ mệt rồi, bỗng lại áp sát người ta, dùng d.a.o găm vẽ trên má ta.
"Ngươi nói xem, nếu khắc một đường trên mặt ngươi thì con bài mặc cả của ta ở chỗ hắn sẽ nhiều hơn hay ít đi?"
Nàng ta cười lớn, ghé sát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-thai-tu-thanh-hon-ta-nhao-vao-long-thu-phu-dai-nhan/1688430/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.